Về một quả KIỆT TÁC VĂN HỌC mõm vẩu.
Giới văn chương và dân mộ điệu văn chương mõm vẩu mấy hôm nay cứ ồn mẹ lên vì một quả kiệt tác – nghe nói được giải thưởng văn học gì đó – của một bác nhà văn già tuổi bát tuần : cuốn Tiểu thuyết lịch sử về anh hùng chân đất mắt toét, chàng Phạm Ngũ Lão đan sọt trứ danh mà tôi hâm mộ từ thủa nhi đồng.
Nói về văn chương mõm vẩu nói riêng cũng như nghệ thuật mõm vẩu nói chung, khá là nghèo nàn, bởi cái nguyên lý Mỹ học CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC PHÊ PHÁN, sau là HIỆN THỰC XHCN đã trói buộc nghệ sĩ, khiến họ chả nghĩ được gì hơn ngoài việc nhăm nhăm miêu tả hiện thực theo cách PHẢN ÁNH sự thật khách quan, chân lý khách quan he he....
Rốt cuộc sự thật khách quan mí chân lý khách quan là cái đéo gì vại trời?
Cái sự thật – hay chân lý vừa hôm qua họ tưởng là khách quan, hôm nay ngoéo phát thay đổi và họ bỗng thấy hóa ra toàn là dẩm dít.
Thứ mà nghệ thuật mõm vẩu thiếu nhất đó là TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.
Gần đây, khi chém gió với anh họa sĩ Nhất thốn đại kỳ nhân Trần Hùng, tôi hỏi anh ấy rằng ông họa sĩ này, ông họa sĩ kia, ông nào hơn ông nào. Gã lùn cười hô hố rồi giảng tôi một bài, rằng trong hội họa nhé, chẳng có cái thước nào đo sự hơn kém! Anh cứ đến phòng tranh đi, mỗi bức tranh trình bày thế giới tinh thần của họa sĩ, và bỗng tình cờ cái thế giới đó BẮT GẶP thế giới tinh thần của anh, như là bạn gặp nhau ấy, anh thấy hợp thấy thích, và tranh đó sẽ là ĐẸP đối với anh!
Ngắn gọn là: Mỗi cá nhân là một thế giới tinh thần riêng biệt. Tác phẩm nghệ thuật là một thế giới riêng biệt. Giá trị sinh ra từ Thế giới tinh thần cá nhân bắt gặp cái thế giới của tác phẩm.
Nói theo kiểu của triết gia Edmund Husserl lừng danh, ông tổ của Hiện tượng luận, thì NHẬN THỨC LUÔN hướng tới ĐỐI TƯỢNG nào đó, và ĐỐI TƯỢNG cũng chỉ tồn tại CHO NHẬN THỨC.... ngoài ra là hư vô!
Nhận thức bắt gặp đối tượng của mình, sẽ tòi ra giá trị.
Ví dụ cụ thể, tôi nhìn Ngọc Trinh tôi chỉ thấy bộ mông trứ danh của nàng, người khác sẽ chỉ thấy đôi mắt lúng liếng của nàng, người khác nữa sẽ thấy những phát ngôn trứ danh của nàng.v.v...
Và Giá Trị của Ngọc Trinh ĐỐI VỚI TÔI chính là quả mông tuyệt mỹ.
Với người khác là đôi mắt, hay phát ngôn.v.v..
Tuy nhiên, giữa các thế giới tinh thần của các cá nhân vẫn có cái CHUNG NÀO ĐÓ, như là môi trường văn hóa, trình độ học hành, thói quen chung.... từ đó mới có hệ thẩm mỹ chung được thừa nhận. Cái này gọi là TINH THẦN KHÁCH QUAN và khi cái TINH THẦN KHÁCH QUAN này bắt gặp cái THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT của nó, sẽ sinh ra GIÁ TRỊ KHÁCH QUAN.
Điều này giải thích vì sao, cả một thời, những tác phẩm hô hào cổ vũ đấu tranh xấu xấu tốt tốt, rồi thì phản ánh hiện thực, rồi thì đạo đức nọ kia... luôn được hâm mộ ( Phim ảnh hay kịch trường cũng y như vậy), bởi lẽ TINH THẦN KHÁCH QUAN của thời kỳ đó sẽ chỉ thừa nhận các GIÁ TRỊ KHÁCH QUAN đó mà thôi.
Văn chương một thời nghèo nàn, tinh thần khách quan một thời cũng nghèo nàn. Hai thứ này bắt tay nhau nên chỉ có những sản phẩm cũ mèm he he...
Rồi thì bỗng dưng xuất hiện vài thứ khác biệt, đáng khen!
Kiệt tác lịch sử về anh bần nông chân đất đan sọt lừng danh là một ví dụ.
Quay lại với cái nguyên lý : Tác phẩm nghệ thuật là thế giới tinh thần của tác giả.
Nhà văn hay nhà đéo gì cũng vậy, họ chỉ có mỗi quyền trình bày thế giới tinh thần của mình bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
Thế giới tâm hồn của độc giả có bắt gặp thế giới đó của nhà văn hay không, thì nhà văn chịu, chả biết được đâu.
Tôi khen trí tưởng tượng của bác nhà văn bát tuần he he... chắc cú máy teo, cơ mà bác tả anh Trần Khánh Dư thật là hoành tráng.
Cái TINH THẦN KHÁCH QUAN vốn bảo thủ bởi các hệ giá trị cũ, chưa tiếp nhận được cái thế giới mới mẻ, thế giới các ANH HÙNG mà vẫn chịch xoạc như điên, thậm chí chịch khỏe hơn ngưởi thường, ấy là do lỗi của thế giới tinh thần khách quan đó, không phải do bác! Bác là người đi trước, phải chịu cô đơn, tôi rất chia sẽ với bác điều này.
Tôi rất chê cái đám đông đang bài xích bác! Bài xích rất dẩm dít! Trần Khánh Dư thì không phịch nhau à?
Điều đáng khen nữa, là máy tôi dạo này cũng teo, mà đọc văn bác, cái đoạn bác tả Trần Khánh Dư phịch công chúa kiểu Doggy, mông mẩy nhấp nhô he he....máy tôi cứ cửng mẹ lên, thế mới thánh!
Sẽ có đứa cãi bác rằng thời Trần chưa biết hôn hít, đấu lưỡi hay chơi doggy, bác chỉ cần bảo : Mày sống thời đó à mà biết hay zậy?
Tiếc là tôi chưa đọc toàn tác phẩm, nhưng với mấy trang đang lan truyền trên mạng, tôi có thể xếp văn bác thuộc hàng đầu của dòng văn XXX ...
Bác đừng phiền lòng, kiệt tác của dòng nào cũng là Kiệt tác!
Quan trọng là trí tưởng tượng và sự mới mẻ!
Tuy nhiên tôi cũng thú thực, bác giống tôi, cũng như nhiều gã làm thơ chịch xoạc trên mạng facebook bạn tôi, liệt mẹ dương rồi thì nói về chuyện chịch xoạc rất hay, thế mí tài.
Ảnh minh họa ( Chôm trên mạng)

No comments:
Post a Comment