VỀ SỰ MINH BẠCH.
Chiều qua uống bia vỉa hè với ông bạn, ông bạn chả có cái chuyện đéo gì ngoài chuyện chửi con mái già, rằng nó đéo tin tôi, tôi xin nó mấy trăm đi viếng đám ma bố con bồ cũ, mà nó cứ nghi ngờ tôi, nghĩ tôi mang tiền đi dùng vào việc chim chuột này nọ...
Tôi bảo bạn, trước đây ông từng mang tiền của vợ đi chim chuột này nọ, đúng không? Ông bạn đáp : Đúng, nhưng lâu rồi tôi có thế nữa đâu!
Lòng tin mới làm nên sự bền vững trong mọi mối quan hệ, từ vợ chồng, bạn bè đến quốc gia đại sự.
Mà lòng tin từ đâu ra? Từ sự RÕ RÀNG và MINH BẠCH.
Anh lấy tiền vợ, thì nói rõ làm việc gì, làm đúng việc như vậy thì vợ sẽ tin, mà vợ tin rồi thì xin bao nhiêu nó cũng đưa!
Có mấy quả tút hamlon của các Tiến sĩ giáo sư đéo gì ( đọc bên nhà ông em Nguyen Quoc Quan aka Lân Sứa lừng danh bất hủ) hàn lâm trứ danh lập luận rất khoa học rằng, chính sách thuế tài sản ( nhà cửa xe cộ) là hoàn toàn chính đáng. Các nước văn minh làm cả rồi!
Tao cười phọt con mẹ rắm!
Chả nhẽ chúng mày có khả năng làm CÁI GÌ ĐÓ mà thế giới CHƯA LÀM?
Thôi thì so mẹ với nước Mỹ đi cho nó tiện nhỏ?
Mỹ nó oánh thuế đủ thứ trong đó có thuế tài sản, bao gồm nhà cửa, xe cộ!
Cơ mà, tao có con em họ và vài người bạn ziệc kiều Mỹ aka người Mỹ gốc Việt, chúng nó rằng, với công dân Mỹ, nếu thật sự quan tâm tới việc nhà nước sử dụng tiền thuế của dân vào việc gì, họ hoàn toàn có thể biết được, qua các báo cáo tài chính từ các cơ quan chuyên môn của cuốc hội.
Nghĩa là nhà nước của họ MINH BẠCH với tài sản của dân!
Giờ tao hỏi con vẩu tiến sĩ đéo gì, là uyên bác như mày, liệu mày có biết được nhà nước dùng thuế làm những việc gì không?
Rất may, tao vừa gúc, ở cái trang đéo gì tiếng Anh, của một cơ quan tài chính cuốc tế lớn, và họ đưa số liệu đánh giá, rằng chính phủ mõm vẩu là chính phủ có trình QUẢN LÝ NGUỒN NGÂN SÁCH CUỐC GIA đứng đầu thế giới... tính từ dưới lên! He he... ngụ ý rằng, tiền vốn của dân dùng vào việc gì thì chính cơ quan quản lý nhà nước còn đéo biết, huống hồ là ba thứ tiến sĩ tào lao chúng mày!
Bằng chứng là, tham nhũng, là thất thoát, là vỡ nợ từ các doanh nghiệp nhà nước.... và số tiền được tính hàng ngàn ngàn tỷ nhé!
Ngàn ngàn tỷ ấy từ đâu ra, từ trên trời rơi xuống chắc?
Không chỉ có thế, việc đầu tư ngân sách, các anh ý cũng đéo biết đầu tư thế nào cho đúng, cho có lợi, và thế là cứ thua lỗ, vay nợ... he he quả nhiên trứ danh bất hủ! Cơ mà nhìn lại những quả chân dung bộ trưởng mặt mũi sáng sủa đẹp zai xinh gái, tao cũng chả ngạc nhiên đéo gì!
Tao nộp thuế cho một nơi mà tao chả có tý lòng tin nào, thì y như con mái già tao vừa kể ở trên, dù chỉ một hào tao cũng tiếc và chửi, nhé!
Về bản chất THUẾ, như tao đã định nghĩa ở tút trước, là một phần tài sản chính đáng của công dân ( tải sản không chính đáng thì bị tịch thu, thuế má đéo gì nhở?) bị tước đoạt vì lợi ích chung.
Bởi vậy, việc thu thuế, xét về nguyên tắc là dựa trên sự ĐỒNG THUẬN của đa số.
Lại so với nước văn minh tý, kẻo chúng mày bảo tao không chịu học theo nước văn minh, rằng đã có những chính sách thuế đưa ra bàn nát ở cuốc hội, rồi hủy, không đưa vào thực hiện, bởi tính bất hợp lý so với hiện thực.
Gúc mẹ đi, sẽ thấy!
Quay lại với định nghĩa, vì một phần tài sản chính đáng bị tước đoạt, nên chả thằng nào trên thế giới này thích đóng thuế cả, hiểu chưa!
Các ngôi sao thể thao, sâu bít, các triệu phú lừng danh thế giới... là quân trốn thuế kinh nhất he he...
Chính vì lý do trên mà các chính phủ khi sử dụng thuế - tức ngân sách nhà nước – rất thận trọng, vì không cẩn thận dân nó chửi SML, tiền của chúng nó mà!
Làm chúng nó tin tưởng đã, rồi thì thu thuế, kiểu gì nó chả nộp! Cơ mà làm dư lào để nó tin thì hơi khó nhể he he
Ảnh minh họa, thấy tòa nhà đẹp thì chụp! KLQ tút

No comments:
Post a Comment