CAI TÔI VÀ CÂU HỎI “ TÔI LÀ AI”
Dù anh đang cày bục cứt ra, nhưng chú em Hải Nam thông minh trác việt học một biết ba vừa biên quả tút trêu ngươi nên anh phải biên tý tham luận với ông em, kẻo ông em trách anh chảnh chó, em ngoác mõm mà anh đéo chịu mở mùm.
Quả tút của em trình bày khá công phu, viện dẫn cả tây lẫn tàu, từ triết gia vĩ đại tầm cỡ như Descartes đến loại lìu tìu mõm vẩu là tôi và anh bvv, thật là uyên bác quá lắm, rốt cuộc chỉ khiến khán thính giả tù mù tẩu hỏa nhập ma, chả hiểu rằng cái TÔI có hay không, và nếu có thì TÔI LÀ AI, thực chất TÔI là CÁI ĐÉO GÌ vại trời?
Và em hé lộ chơn lý, chơn lý đây:
“ Ôi, vậy không lẽ bế tắc, KHỒNG!
Karl Jaspers đã nói: “tôi là cái tôi do chính tôi tạo nên nhưng tôi chỉ tạo nên cái tôi trung thực là tôi, cái tôi trung thực đó chưa phải là cái tôi hiện nay, mà là cái tôi đang trở thành, cái tôi dự phóng và linh tính trở thành” - TÔI SÁNG TẠO RA TÔI- thế mới hiểm!” ( hết trích)
Có vẻ anh Karl Jaspers đã đưa ra được câu trả lời khả đĩ? Có vẻ tư tưởng của anh K.Jarper mới mể, giải quyết bao mâu thuẫn trước đó của các nhà tư tưởng trứ danh của nhân loại từng trăn trở về cái tôi?
Không nhé!
Anh Jasper cùng anh Gbriel Marcel và vài anh nữa là đại diện của trào lưu hiện sinh hĩu thần.
Anh G. P. Satre và anh M. Heidegger và vài anh nữa là đại diện của trào lưu hiện sinh vô thần.
Tất cả các anh ý đều là triết gia hiện sinh, và không có triết gia nào trong toàn bộ lịch sử triết học lại băn khoăn về thân phận con người nhiều như các triết gia hiện sinh, nghĩa là, tất cả các bố hiện sinh đều cố trả lời câu hỏi “ Tôi là ai? Tôi có mặt trên đời để làm gì? Mục đích của tồn tại là gì”.v.v..
Điểm chung của các bố hiện sinh là ở chỗ, họ cho rằng hiện hữu có trước bản chất, hay nói cách khác, họ xuất phát từ tính chủ thể.
Hiểu điều này như thế nào?
Giả sử, khi ta xét một đồ vật, như cái ghế ta đang ngồi, hay cái búa ta đang cầm trong tay, thì trước khi chế tạo ra nó, ta đã hình dung về khái niệm “ để ngồi” và “ để đóng đinh” rồi, nghĩa là ta xác định mục đích cho cái đồ vật mà ta tạo ra. Cái khái niệm “ để ngồi” và “ để đóng đinh” chính là cái bản chất, cái lý do tồn tại của những đồ vật “ ghế” và “ búa” . Như vậy, với đồ vật, BẢN CHẤT có trước HIỆN HỮU.
Theo quan điểm của các nhà thần học Trung cổ, chính là Chúa sáng tạo ra con người, tương tự như nhà sản xuất đóng chiếc ghế, làm chiếc búa, nghĩa là đã cho trước người đó một BẢN CHẤT để phục vụ một LÝ DO, một MỤC ĐÍCH nào đó của chúa.
Nhưng Chúa đã chết, hoặc không có Chúa, hoặc có Chúa thì chúa cũng không làm việc đó. Tóm lại, các nhà hiện sinh gạt chúa ra khỏi vai trò này.
Vậy thì con người sinh ra tử đâu?
Từ hư vô! Và nếu con người sinh ra từ hư vô thì nó không có bản chất định trước nào cả. Hư vô chỉ là hư vô thôi, phải không ạ?
Con người theo quan niệm của triết gia hiện sinh, không thể định nghĩa được, chính là vì trước hết nó là hư vô, nó chỉ tồn tại sau đó và sẽ tồn tại như những gì nó TỰ TẠO NÊN.
Như vậy không có bản tính người chung chung, vì không có thượng đế để nghĩ ra cái bản tính ấy. Con người không chỉ tồn tại như nó được quan niệm mà còn tồn tại như nó MUỐN THỂ HIỆN.
Và vì nó được quan niệm sau khi có sự hiện hữu, và vì nó muốn tỏ ra sau khi có cái đà ấy hướng tới sự hiện hữu nên con người không có gì khác ngoài những gì mà nó tự tạo nên.
Đó là nguyên tắc đầu tiên của thuyết hiện sinh, có vẻ như cũng chính là điều anh Jaspers nói.
Tuy nhiên, vấn đề của các bố hiện sinh – trong đó có Jarpers – là ở chỗ, cái tôi tự sáng tạo nên, cái tôi trở thành, cái tôi khả thể.v.v.. luôn là cái tôi BỊ QUI ĐỊNH bởi các ĐIỀU KIỆN bên ngoài.
Có nghĩa rằng, nếu tôi tự trở thành một “ biên kịch mõm vẩu” thì cũng là do hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của tôi khiến tôi trở thành “ biên kịch mõm vẩu”. Trong một hoàn cảnh khác, rất có thể tôi tự sáng tạo mình trở thành “ Sát thủ máu lạnh “ hoặc “gã trộm chó” chẳng hạn. Ai mà biết được!
Nên nhớ rằng, với I. Kant, những cái tôi HIỆN TƯỢNG, tức cái tôi bị qui định, hay KHẢ THỀ có điều kiện, cái tôi muôn vẻ đều phụ thuộc cái tôi duy nhất tuyệt đối, cái tôi cơ sở cho những cái tôi HIỆN TƯỢNG đó, gọi là tôi tuyệt đối, hay TÔI TỰ THÂN.
Câu hỏi là : “ Tôi là cái tôi đang trở thành, là tôi đang sáng tạo mình, là khả thể tôi....” có thật là tôi không chứ? Hay chỉ là phản ứng vật chất của các noron não với môi trường mà thôi? Và nếu vậy, cái Tôi thực chất, tôi TỰ THÂN, rốt cuộc có hay không và nó là gì?
Ta sẽ lần mò tự tìm câu trả lời sau khi tham khảo các nhà tư tưởng lỗi lạc nhất trong lịch sử tư tưởng, và việc này, dù biên rất tóm tắt, cũng không thể xong được trong một tút.
Anh sẽ biên tiếp sau, và ta cùng tìm, TÔI là cái đéo gì, và có nó hay không, nghe nhở!
Ảnh minh họa : Hữu thể có trước bản chất

No comments:
Post a Comment