BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC
1 – Rene Descartes là triết gia hiện đại lừng danh, người đầu tiên đặt vấn đề nghi ngờ toàn bộ lịch sử triết lý từ thời Phục Hưng trở về trước, thậm chí ông dám đạp đổ kể cả các vị thần Hy Lạp là Platon, Aristotles vĩ đại và các triết gia thần học trung cổ lừng lẫy như thánh Tomats Dacanh, Augustin ...
Descartes được xem là cha đẻ của triết học thời đại khoa học khi tạo ra một phương pháp luận tư duy hoàn toàn mới mẻ. Theo ông, một triết gia thực thụ nên cẩn thận tránh các ý tưởng vô nghĩa và tào lao, và để tìm ra chân giá trị anh ta chỉ được phép chấp nhận một số rất ít các ý tưởng, những ý tưởng thuyết phục được lý tính bằng sự sáng sủa của chúng, bằng sự mạch lạc và minh bạch của chúng, nói ngắn gọn, các ý tưởng “tự thân đã rõ ràng và phân minh ”.
Quan điểm của trường phái Descartes hay còn gọi là “trường phái duy lý” là: chúng ta có thể xây dựng được các lý thuyết khoa học có khả năng giải thích mà không cần phải trông cậy vào kinh nghiệm, tức là chỉ cần trông cậy vào việc sử dụng lý tính của chúng ta; vì rằng mọi định đề có khả năng lý giải (nghĩa là, một định đề phó thác chính nó cho tính sáng sủa của nó) phải là một mô tả chân thực các thực tế.
Phương pháp luận của ông mở đầu cho trào lưu duy lý tính vô cùng phát triển ở Châu âu lục địa, cùng các đại diện tiêu biểu đồng thời cũng là những nhà toán học trứ danh như Leibniz, Spinoza và các triết gia khai sáng như Voltaire, Montesquieu...
Đó là một trào lưu ( hay học thuyết) cho rằng, lý tính là con đường nhận thức thế giới, rằng tiêu chuẩn của chân lý không có tính giác quan mà có tính trí tuệ, suy diễn logic.
Từng có một châm ngôn lừng danh của khoa học thời đó “Đầu tiên là một suy đoán, rồi suy đoán nhiều hơn nữa, và chúng ta có môn vũ trụ học”
Mệnh đề nổi tiếng của Descartes “ Tôi tư duy do đó tôi tồn tại” khẳng định rằng chính là cái “ tôi tư duy” là bằng chứng cho sự tồn tại của tôi, chứ không phải cái cơ thể tri giác rất đáng ngờ của tôi.
2 – Đối lập với trường phái duy lý của Châu âu lục địa, thời điểm đó, khối Liên hiệp Anh cũng xuất hiện một trào lưu tư tưởng cực nổi tiếng, bắt đầu bằng quí ông Jonh Loke – triết gia, nhà tư tưởng vĩ đại, người đặt nền móng cho hiến pháp nước Mỹ sau này – cha đẻ của tư tưởng dân chủ tư sản hiện đại, đã xây dựng thuyết “ Duy nghiệm” hay “ Chủ nghĩa duy nghiệm” lừng danh bất hủ.
Theo Jonh Loke, nhận thức bắt đầu bằng tri giác cảm tính, bởi vậy, chỉ kinh nghiệm mới cho phép chúng ta quyết định tính chân hoặc giả của một lý thuyết khoa học.
Jonh Loke đưa ra một ví dụ nổi tiếng “ tabula ra sa” tức là, nhận thức con người ban đầu như tấm bảng sạch, trên đó dần dần xuất hiện các idea – những đối tượng của tâm trí – có được nhờ tri giác.
Vì vậy, mọi thứ diễn ra trong tâm trí thì hoặc có được trực tiếp từ kinh nghiệm hoặc nhớ lại từ kinh nghiệm đã qua, hoặc được chế biến từ nguyên liệu thô chỉ do kinh nghiệp cung cấp mới có được.
Jonh kết luận : Mọi thứ có trong tâm trí đều do kinh nghiệm mang lại, chấm hết.
Rõ ràng, Jonh Loke đã đối đầu với Descartes rồi còn gì.
Trường phái duy nghiệm cũng có những đại biểu khét tiếng như Francis Becon, Thomas Hobber, George Berkeley ( tên ông này về sau được đặt cho một trường đại học mỹ rất nổi tiếng)
Theo chủ nghĩa duy nghiệm, chỉ lý lẽ thuần túy không thôi không thể nào thiết lập được chân giá trị thực sự; chúng ta phải sử dụng quan sát và thí nghiệm.
Câu nói trứ danh của George Berkerley mà tôi thường trích dẫn, đó là “ Trái cam ngọt vì ta ăn nó” , ý rằng, ta có khái niệm ngọt là nhờ ta ăn quả cam đã, chứ không thể nhờ suy tưởng mà có vị ngọt được.
3 – Mâu thuẫn của hai trường phái “ duy lý” và “ duy nghiệm” được xem là mâu thuẫn biện chứng, bởi cái chỉnh đề “ duy lý “ sẽ sinh ra cái phản đề “ duy nghiệm” và nó đòi hỏi một cái “ hợp đề”. Cái hợp đề đó đương nhiên là do bác I. Kant lừng danh giải quyết trong bộ “ Phê phán Lý tính thuần túy”.
Trong giới triết gia, bác Kant được xem là người khổng lồ của những người khổng lồ.
Các trường phái triết học dù được chia thành duy tâm hay duy vật, thì chẳng bên nào không ảnh hưởng bác ấy, thậm chí các nhà khoa học vĩ đại cũng phải tìm trong cuốn sách “ Phê phán...” những thao tác của tư duy phục vụ nghiên cứu khoa học.
Bác ấy làm gì với hai thứ chủ nghĩa ghê gớm nhưng lại mâu thuẫn nhau như nước với lửa mà tôi vừa nêu trên?
Tút sau giả nhời!
Ảnh minh họa cho bài giảng:
1- Tôi tư duy vậy thì tôi tồn tại
2 - Trái cam ngọt vì ta ăn nó.


No comments:
Post a Comment