Chuyện chị phò công viên và đội bảo vệ.
Trước hết ôn lại thời bao cấp – hay còn gọi là thời xhcn thuần túy.
Những năm 197x khi tôi còn là thằng nhóc mười mấy tuổi, phát dục khá sớm, tuy nhiên chả có nhiều điều kiện như các bạn trẻ trâu thời nay, check mạng phát ra ngay đủ thứ để tiêu khiển, thời đó tôi và vài thằng bạn cùng lứa chỉ biết mò ra công viên, nằm phục bãi có quan sát.
Trong bóng tối, mỗi gốc cây là một đôi ôm nghiến lấy nhau, chả nhìn thấy gì ngoài cặp mông trăng trắng cứ động đậy. Có thể là chàng trai tựa vào cây, cô gái thì ôm nghiến chàng trai, cạp quần dây chun tụt đến khuỷu, và họ hành sự. Có đôi thì cô gái tựa gốc cây, chàng trai ốp vào từ bên ngoài, trường hợp này thì chả nhìn thấy gì, bởi chàng trai chỉ cần mở cúc quần là được.
Nhìn vậy thôi chứ tôi hoàn toàn chưa có kiến thức gì về chuyện giao cấu. Tôi nghĩ họ ôm nhau là đủ sướng lắm rồi, và họ tụt quần để vuốt ve mông nhau thôi. Tôi không thể hình dung ra việc gì khác ngoài việc đó. Thì ai dạy mà biết chứ? Phim ảnh sách báo thì tuyệt nhiên không có. Xem phin liên xô có cảnh hôn nhau còn bị cắt cơ mà!
Tôi nhìn họ quấn lấy nhau ở gốc cây mà người run lên, bụng dưới căng nhức, nhưng cũng không thể biết đó là chuyện gì, chỉ thấy thèm và sướng. Nếu có một cô để ôm thế kia chắc sướng lắm.
Nghĩ lại, chuyện các đôi trẻ trâu ngày nay lôi nhau vào rạp chiếu phim hay quán trà sữa gì đó hành sự, ấy là còn văn minh chán. Các bạn lên án họ nhân danh đạo đức mí thuần phong mỹ tục gì gì đó, rất là dẩm dít. Thời chúng tôi, cứ ra công viên thì chả khác gì ra nhà nghỉ công cộng ngoài trời, địt tập thể, mà cặp này cách cặp kia chỉ hơn mét. Đúng là tinh thần xhcn vui bỏ mẹ ra.
*********
Một lần tôi và thằng bạn cùng tuổi, tên Tiến, nhà ngay ngõ vân hồ 3 , rủ nhau ra công viên. Hôm ấy thằng Tiến ăn cắp được của bà già nó mười mấy đồng. Nó hoan hỉ bảo tôi “ đi bắt phò”
Tôi run hết cả người, vì dù biết về phò qua chuyện kể của mấy anh thanh niên lớn tuổi, nhưng chả hiểu họ làm gì với phò. Lột quần ra rồi vuốt ve à? Hay làm gì nữa?
Tôi hồi hộp mà chả dám hỏi, vì hỏi hóa ra tự thú nhận mình là thằng ngu chả biết gì, nên cũng ra vẻ bặm trợn, đồng ý luôn.
Thằng Tiến tuy bằng tuổi tôi, nhưng bỏ học từ lâu, suốt ngày lang thang ăn trộm vặt, bụi đời và rất sành sỏi, cái gì cũng biết.
Tôi và nó chui rào – một mảng tường thủng – vào công viên, đến chỗ một phụ nữ bán thuốc lá ngay vệ cỏ. Chị phụ nữ khoảng 25, 26 tuổi, nghĩa là hơn chúng tôi cỡ chục tuổi, ngồi xổm, trước mặt là cái giỏ đựng vài bao thuốc du lịch, đồ sơn... bên cạnh có cái đèn dầu để phục vụ khách châm thuốc.
Thằng Tiến đến nơi thì sà xuống, mua hai điếu du lịch, đưa tôi một điếu, rồi vừa châm thuốc vừa hỏi chị bán thuốc, giọng rất sành sỏi.
- Còn lạng thịt nào quanh đây chưa bán được không bà chị?
- Có, đợi chị tý! – Chị bán thuốc nói luôn.
Thằng Tiến và tôi lùi sang bên, ngồi bệt xuống vỉa ba toa rít thuốc, chờ đợi. Trống ngực tôi đập thình thịch khi thằng Tiến bảo “ đợi tí, có rồi”
Tôi bắt đầu tưởng tượng, không biết sẽ làm gì, rồi tôi nghĩ, cứ để thằng Tiến làm trước, tôi nhìn rồi bắt chước.
Có vài người mua thuốc, châm thuốc rồi đi. Thấy vãn người, bà chị bán thuốc thu dọn mấy bao thuốc cho vào túi, tắt đèn, rồi quay sang bảo hai chúng tôi.
- Đi nào!
Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn quanh, không thấy ai. Thằng Tiến hỏi
- Thấy đứa nào đâu?
- Thì chị đây! – Bà chị bán thuốc đáp – Đi ra chỗ quầy bán vé! Đi!
Hai chúng tôi lập cập đứng dậy, líu ríu đi theo bà chị. Thằng Tiến có vẻ thản nhiên. Tôi cũng làm bộ bình tĩnh, cơ mà trống ngực cứ đập thình thich.
Rất may, đến chỗ quầy bán vé, thằng Tiến bảo tôi.
- Tao vào trước nhé!
Dứt lời nó đi theo bà chị vào trong quầy, bà chị đặt túi lên bàn bán vé. Thằng Tiến đứng tựa vào mép bàn, còn bà chị ngồi thụp xuống.
Đứng ngoài nhìn qua cửa, tôi chả thấy gì, chỉ thấy phần trên của thằng Tiến tựa vào bàn vé, hai tay giang ra giữ mép bàn, mặt hơi ngửa lên, miệng kêu ồ ồ, ối giời , rồi văng tục..
Chốc chốc lại nghe tiếng nhổ nước bọt toèn toẹt, rồi giọng bà chị thì thào.
- Tổ sư mày mấy ngày rồi chưa tắm hả, kinh quá!
Rồi lại tiếng nhổ nước bọt toèn toẹt.
Tôi cố nghển cổ nhìn vào, nhưng kiễng mãi cũng chỉ thấy cái chỏm đầu bà chị nhấp nhô, còn chị làm gì thì tôi chịu. Nghĩ bụng lại tận nơi nhìn thì dơ quá, nên đành nín lặng, nghĩ thầm, thằng Tiến chẳng phải làm gì, cứ đứng vậy thôi mà rên ồ ồ thế kia, chắc lát mình vào cũng vậy.
********
Đột ngột xuất hiện hai anh bảo vệ đeo băng đỏ và anh cảnh sát khu vực đi tuần tra trong công viên. Thời đó phò hoạt động rất khổ chứ chả như bây giờ, sểnh ra là bị bắt ngay.
Tôi vừa thốt lên gọi “ Tiến” thì anh cảnh sát và hai anh bảo vệ cũng ập vào.
Chị bán thuốc là và thằng Tiến bị lôi ra khỏi phòng bảo vệ, cả hai vẫn quần áo chỉnh tề. Tôi thở phào. Không bắt được quả tang thì chả làm gì được họ. Thằng Tiến nhỏ tuổi nhưng va chạm nhiều nên rất gấu, nó gân cổ chửi “ Tôi làm đéo gì mà các ông bắt tôi”
Anh cảnh sát khu vực hỏi chị bán thuốc lá:
- Tại sao chị lại ở đây lúc này? Để làm gì?
Chị bán thuốc cứng cỏi đáp:
- Thì người ta không ở đây thì ở kia, sinh ra trên đời thì phải ở đâu đó chứ! Hỏi vớ hỏi vẩn!
Sau này lớn lên, được học hành, tôi mới hiểu, anh công an khu vực chính là đệ tử của môn phái triết học hiện sinh, luôn băn khoăn về việc, người ta có mặt trên đời làm gì, và tại sao ta lại ở đây.
Còn chị bán thuốc lá công viên kiêm phò thì là môn đệ của bác Hegel bất hủ, bác ấy luôn có câu trả lời cho mọi tình huống, mọi trường hợp “ Con người sinh ra phải ở đâu đó chứ”, không lẽ có mặt trên đời lại không ở đâu cả? Làm gì có chuyện đó, phỏng ạ?
Ảnh minh họa chôm trên mạng

No comments:
Post a Comment