YÊU là HY SINH.
Các bạn môi vén thiện lành thường truyền bá với nhau về một tư tưởng rất cao quí, rằng yêu là hy sinh, là cho mà không cần nhận.
Điều đó cũng đúng, nhưng không hẳn tuyệt đối đúng.
Điều bạn nhận được ngay rất có thể là cái tát của bạn tình, hoặc nhẹ hơn là bạn tình sẽ mặc quần áo và chẳng bao giờ bạn có cơ hội giao hợp lần thứ hai với người đó nữa.
Bạn yêu một phu nữ và bạn muốn kết hôn, muốn làm cho người phụ nữ đó hạnh phúc, đó là điều hiển nhiên, nhưng đừng nghĩ rằng bạn làm điều đó với động cơ bất vị lợi, rằng đây là cơ hội bạn thực hành đức hy sinh. Nếu vậy, tôi chắc chắn người yêu của bạn sẽ khước từ tắp lự sự hy sinh của bạn.
Dĩ nhiên, khi yêu ta muốn người ta yêu hạnh phúc và sung sướng, nhưng hạnh phúc đó phải thích hợp với chính hạnh phúc của ta, nói cách khác, hai bên cùng có lợi thì hạnh phúc đó mới đích thực.
*
Bạn tôi yêu một phụ nữ, và người đó bị bệnh hiểm nghèo. Anh dốc hết tài sản chạy chữa cho bạn tình, anh hiến cả máu mình cho cô ấy, thậm chí bỏ cả công việc để đêm ngày ở bên chăm sóc cô ấy và cuối cùng trời xanh cảm động, cô ấy khỏi bệnh.
Cô ấy bảo anh:
- Em biết ơn anh, vì anh đã hy sinh tất cả vì em!
- Anh không hy sinh gì hết em yêu, anh chỉ làm điều anh muốn thôi! Và lúc này, ơn trời phật, chính anh là người hạnh phúc nhất!
Nếu chú ý hơn, các bạn sẽ thấy rằng, khi yêu một đối tượng thì chính ta là một phần của đối tượng, và thuyết “ hy sinh” sẽ biến mất ngay khi ta nhận ra điều đó.
Biết mình hy sinh tức là quá chú ý tới mình rồi và bạn sẽ nhớ mãi cái việc mà mình đã “ hy sinh”, điều này trở nên tai hại vì bạn sẽ đánh hỏng cái mục đích vì nó mà mình hy sinh.
Ảnh minh họa mùa xuân bên hồ nước

No comments:
Post a Comment