CON NGƯỜI LÀ GÌ?
20/12/2023
1 – Kinh Thánh
Chúa sáng tạo thế gian mất 7 ngày. Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 5 Chúa tạo ra vũ trụ, ánh sáng và bóng tối, bầu trời và đại dương, rồi các loài sinh vật, cỏ cây hoa lá…
Và Chúa dùng đất sét đỏ nặn ra ông người đầu tiên, tên A đam – tức đất sét đỏ - rồi thổi hơi của ngài qua lỗ mũi, để cái cục đất A đam có linh hồn, có thể sống thành người.
Như vậy, Chúa sáng tạo ra con người từ đất sét, nhưng lại thổi hơi của mình vào cục đất sét đó, khiến nó có linh hồn.
Bởi vậy, khi người chết, đất sét sẽ tan vào cùng cát bụi, nhưng hơi thở của Chúa, tức linh hồn, lại trở về với Ngài…
Huyền thoại này khiến các triết gia thần học suy tư đến nát cả củ sọ, bởi câu hỏi:
“ Nếu linh hồn của chúng ta là do Chúa ban cho, trong khi Chúa là đấng toàn thiện, toàn mỹ. toàn hảo, thì linh hồn tội lỗi, tức cái Ác, là từ đâu mà ra?”
2 – Thần thoại La Mã
Thần Cura – tức Ưu tư, Suy tưởng – một ngày đẹp trời dạo chơi dưới trần gian, vượt qua con sông và dẫm phải … cục đất sét. Vốn là thần của Ưu tư và Suy tưởng, thần cầm cục đất sét lên và hì hục nặn nó thành một vật thể mang hình dáng chính mình.
Đến đây tôi phải dừng lại và đưa ra nhận xét, rằng các bố nghệ sĩ sáng tạo cái đéo gì, thì về bản chất là sáng tạo chính mình, mà thôi. Kiểu ông Trịnh Lữ phát biểu “ tôi vẽ bất cứ cái gì, cũng là vẽ chính mình”
Ông thần Cura cầm cục đất sét, nặn gì không nặn, lại nặn ra một thứ mang hình dáng chính mình, tức hình dáng thần linh.
Và nó chỉ là cục đất sét mang dáng vẻ thần linh. Đúng lúc đó thần Jupiter – tức Zeus – vị chúa tể olympia – cũng lượn lờ tới đó và thần Cura xin thần Jupiter thổi hơi của mình cho cục đất sét vừa mới được tạo hình. Thần Jupiter “ok” và cục đất sét được thần Jupiter ban cho hơi thở - tinh thần…
Rồi thần Cura đặt tên cục đất sét đó là “ Cura” tức "ưu tư". Thần Jupiter lập tức bảo, ơ hay, ta thổi hơi của ta nó mới sống được, nó phải mang tên của ta, tức Jupiter
Đúng lúc đó thần đất Tellus hiện lên bảo “ Ngươi lấy cục đất sét, là mảnh thân thể của ta mà nặn ra nó, vậy nó phải mang tên ta, tức Tellus”
Vậy là ba vị thần cãi nhau ỏm tỏi. Cuối cùng họ quyết định mời thần Saturn – vị thần của sự khôn ngoan, sành sỏi - là trọng tài phán xử và thần Saturn đã phán như sau:
“ Hỡi Jupiter vĩ đại, vì anh cho vật này tinh thần, anh sẽ nhận lại tinh thần sau khi nó … chết. Còn bà, thần Tellus, vì bà tặng nó thân thể, bà cũng sẽ nhận lại thân thể đó sau khi nó chết. Chỉ có Cura chính là kẻ đã “sáng tạo” ra cái vật này, cho nên, chừng nào nó còn sống thì Ưu Tư còn chiếm hữu nó. Nhưng vì các vị đang tranh luận về cái tên, ta xin đặt tên nó là Homo vì nó được làm từ humus – là đất”
3 – Quả thần thoại La Mã này xem ra có vẻ “chất như lừ”, hơn cả kinh thánh và theo các nhà nghiên cứu “huyền thoại học”, họ chưa dám khẳng định kinh thánh và quả thần thoại La Mã kia, cái nào chịu “ảnh hưởng” aka “thuổng” từ cái nào.
Tuy nhiên, tôi thích thần thoại hơn.
Đầu tiên, con người thể xác hoàn toàn là đất sét nên khi chết sẽ thành cát bụi, y chang kinh thánh, và con người mang hơi thở tinh thần của thần linh, nên linh hồn con người luôn hướng về phía cái thiêng liêng, cao cả…
Nhưng, khác với kinh thánh, con người được nặn ra bởi thần Cura, tức Ưu Tư và Ưu tư chính là cấu trúc bản thể - tinh thần của con người.
Triết gia M. Heidegger đã chộp lấy thần tích lừng danh của thần thoại La Mã mà biên trước tác triết học, coi “ Ưu tư như là hữu thể của hiện thể”, là cơ cấu nền tảng của hữu thể người…
4 – Chúng ta là những hữu thể “ ưu tư” từ đó mới dẫn đến những băn khăn xao xuyến, những lo lắng và cô đơn, những toan tính và chọn lựa.v.v…
Nghĩa là, chính cái cơ cấu ưu tư như bản thể tinh thần khiến con người luôn là “ khả thể dự phóng” không thể lường trước…
Ai mà biết, tôi lúc này đang gõ phiếm chém gió, mai bỗng thành “thiền sư” cạo trọc, rồi giảng cho các bạn về chánh pháp, về ăn chay, về sự khước từ … giao hợp và khuyên các bạn đóng xèng cho tôi mua Roll Royce…
Hoặc mai tôi thành sát thủ như lê văn luyện, giết người như ngóe, chỉ vì muốn thế giới này trở nên … tốt đẹp hơn…
Hoặc mai tôi lên cơn đi … lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, rồi mẫu thân tôi lại phát biểu với nhà báo “ Thằng bé ở nhà ngoan lắm”
Hoặc mai tôi là …. là gì tôi cũng đéo biết được đâu, mẫu thân tôi cũng không biết được đâu, không ai biết được đâu…
Bởi, ưu tư là cơ cấu tinh thần khiến con người là sinh vật không thể có bản chất cuối cùng.
No comments:
Post a Comment