VỀ NHẠC TRỊNH.
1 - Trước hết tôi phải nói ngay, trong nghệ thuật nói chung, trong âm nhạc nói riêng, việc sáng tác cũng như phê bình luôn là cá nhân và CHỦ QUAN. Anh nào tuyên bố rằng, tôi nói về âm nhạc của ông này, ông kia là NÓI MỘT CÁCH KHÁCH QUAN, tôi vả vỡ mõm!
Khi tôi biên bài - trước đây nhiều năm tôi biên báo, giờ thì chỉ đăng fb thôi - thì tôi luôn đứng ở góc nhìn CỦA TÔI, quan điểm thẩm mỹ CỦA TÔI, trình độ nhận thức CỦA TÔI để thẩm một bộ phim, một bản nhạc hay một tác giả, thậm chí là một thời kỳ nào đó...
Nếu quan điểm cá nhân đó CỦA TÔI mà có nhiều đồng cảm từ các bạn, thì nó có giá trị ở THỜI ĐIỀM ĐÓ - thời điểm tôi đánh giá mà thôi!
Thời gian trôi đi, nếu quan điểm đó vẫn đứng vững, ấy là GIÁ TRỊ TRƯỜNG TÔN, còn nó bị đạp đổ, ấy là GIÁ TRỊ THƠI SỰ ...
Muốn biết nó trường tồn hay chỉ thời sự thì phải chờ thời gian, dcm đừng to mồm!
2 – Ai có quyền nói câu “ NÓI MỘT CÁCH KHÁCH QUAN?”, he he... chắc chỉ có dân khoa học. Quả táo trên cây rơi xuống theo gia tốc rơi tự do, chả thằng đéo nào dám cãi, ấy là KHÁCH QUAN.
Nhưng ngay cả môn Cơ học cổ điển của bác Newton cũng chỉ có giá trị trong một khoảng không - thời gian hữu hạn nào đó thôi, cụ thể là loanh quanh hòn bi bé tý có tên là TRÁI ĐẤT này thôi, đối với vũ trụ mênh mông vô tận ngoài kia, nơi hàng trăm tỷ quả bóng đủ các kích thước đang trôi nổi, trái đất chả là cái đéo gì sất, và những khối lượng vật chất khổng lồ đó di chuyển với tốc độ lớn đến nỗi bẻ cong được không - thời gian, thì bác Newton không to còi được nữa, ở cấp độ này phải là bác Einstein với thuyết Tương đối tổng quát cơ. Tiếp theo, ở cấp độ vi mô - thế giới các hạt cơ bản – thì hỡi ôi, thuyết tương đối tổng quát của bác Eistein lại đéo “ Tổng quát” được he he... cấp độ vị mô tồn tại “ Nguyên lý Bất đinh”
Bất định là cái đéo gì? Tất nhiên là đối lập vớ TẤT ĐINH.
Nghĩa là đừng có phán cái gì một cách xanh rờn và tin rằng CHẮC CHẮN nó sẽ như thế, phải như thế, có ccc ý!
3 – Trong âm nhạc, do qui mô của các sáng tác, người ta chia làm hai loại: Nhạc CHỦ ĐIỆU và nhạc PHỨC ĐIỆU.
Nhạc Chủ điệu nôm na là các ca khúc mà các bạn hàng ngày vẫn dỏng tai nghe. Loại nhạc này thì dân nghiệp dư có tý năng khiếu cũng sáng tác được. Nó tương tự như các loại thơ vãn niêm luật rõ ràng như thơ Lục bát của quê mình, hay thơ cổ thời Đường của các đồng chí Tàu khựa. Niêm luật quen thuộc vậy, nhưng làm cho ra hồn đéo dễ đâu!
Nhạc PHỨC ĐIỆU, nôm na là các thể loại Giao hưởng. Loại nhạc này không được đào luyện bài bản, thì có sáng tác cục cứt.
Chủ điệu tức là có một bè chính, kèm theo một hai bè phụ...
Phức điệu là bè nào cũng chính, ngang hàng nhau.
Tương tự như độc đảng với đa đảng trong chánh trị ấy! He he...
Tuy nhiên, một bản nhạc CHỦ ĐIỆU vẫn đầy sức quyến rũ, và một bản giao hưởng PHÚC ĐIỆU vẫn như bãi cứt, ấy là do tài năng nghệ sĩ.
Cho nên, trong nghệ thuật, tôi nói chỉ có HAY và DỞ, uyên bác hay không, đéo quan trọng, loại gì cũng đéo quan trọng luôn...
Tại sao người ta vẫn đắm đuối nghe Quan họ, dù các giai điệu chỉ có vậy? Có phải vì người ta ngu quá đéo nhận ra sự nhàm chán, hay vì sức quyến rũ của quan họ nó mạnh quá?
Hay người ta vẫn làm thơ lục bát, thơ ngũ ngôn, thất ngôn... dù âm thanh, giai điệu, vần vè rất quen thuộc? Phải chăng lũ làm thơ ngu quá đéo biết rằng nó quen thuộc, hay sức quyến rũ của các hình thức thơ đó vẫn lôi cuốn khả năng sáng tao?
Đừng phán tào lao, dcm!
4 - Về nhạc Trinh.
( dài rồi mai biên tiếp)
P/S Đăng quả ảnh thánh chém he he! Cám ơn cháu Hà Tý chộp quả hình bất hủ!
Đkm!

No comments:
Post a Comment