Sư huynh Đạo diễn – NSUT Trọng Trinh.
Hà nội 199x mùa xa ngái.... he he
Xa ngái là xa đéo gì vại chời? Con Nặc Nô giảng anh nghe phát! Đgln!
Hồi ấy, tôi mới biên nên chưa trứ danh, cơ mà kịch bản thì trứ danh.
Một trong những quả kịch bản trứ danh đó có tên “Ảo Ảnh đời thường” do gã bạn Tran Luc mần đạo diễn, để rồi quả phin “Ảo ảnh đời thường” như tiếng sét giữa trời quang, chấn động làng phin ảnh quê mình. Phin này được nhiều giải thưởng, nhưng tôi đếch được gì, đến giờ vấn cú!
May mắn là, từ phin đó mà tôi được gặp sư huynh Trọng Trinh.
Thời điểm đó tôi còn là gã lìu tìu, còn sư huynh là ngôi sao màn ảnh sân khấu lừng danh, gặp anh tôi xoắn hết cả người, líu mẹ lưỡi. Rất may, anh cư xử - ngay khi gặp lần đầu – cách rất bần nông, nghĩa là suống sã, thân mật, cởi mở, dễ chịu vô cùng.
Ấy là buổi trưa, đoàn phin “Ảo ảnh ...” đang cắn cơm bụi. Tôi lọ mọ đến chủ yếu để gặp Trần Lực. Lực nhảy ra kéo tôi vào quán, tôi kháng cự vì e thẹn bỏ mẹ ra. Trong quán lúc ấy toàn đào kép màn bạc lừng danh.
Bỗng một vị cao to đẹp zai, đi xăng đan, quần ka ki nâu, xắn móng lợn, lao vút từ trong quán ra, tay vẫn bê bát cơm, tay kia cầm đôi đũa xỉa xỉa vào mặt tôi, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi:
- Măm...măm chưa... vào măm luôn... nhiều cơm lắm...
Tôi tưởng gã xe thồ mà đoàn phim thuê đóng vai quần chúng, nhìn kỹ ra tôi choáng váng, chính là anh Trong Trinh trứ danh bất hủ, thời điểm đó đang nức tiếng bởi vai đại úy Săn bắt cướp trong bộ phin lừng danh “ Săn Bắt Cướp” 3 tập của Hãng phin truyện việt nam.
Giời ạ! Thần tượng của tôi đây ư? Chàng đại úy đặc nhiệm dũng mãnh, nhảy từ xe 67 sang ô tô, oánh gục vài thằng cướp, rồi lại nhảy phát từ ô tô xuống ... xe 67 là dư lày ư?
Hóa ra anh đang mần vai chủ nhiệm phim, mà chủ nhiệm phim thì vất vả quá xe thồ.
Sau vụ phin, anh có vẻ quí mến tôi, anh khen tôi “ Mày biên hay” ( tôi có mấy ông anh, anh nào cũng khen tôi biên hay he he... thế mí tài!)
Anh chạy quả phân khối lớn Husky rất hoành tráng, và thường chở tôi lượn lờ phố xã, hốc cafe đá, sữa đầu nành õng bụng rồi ăn cơm bình dân – nhưng phải cơm Đình Ngang mới nhiều thứ ngon – anh bảo thế!
Anh giống tôi, khoản bia diệu ngửi mùi là say mẹ, nên rất hợp!
Sau đó anh zô trường SK – ĐA tu nghiệp khoa đạo diễn ( trước đó anh học diễn viên). Vì nhà tôi gần trường, tôi hay ra ngồi quán tụ tập với đám sinh viên đạo diễn già khắm là anh và bạn Lê Tuấn Anh – cũng rất lừng danh thời đó.
Có lần anh hớt hải phóng xe tận cồng nhà tôi, tôi thò đầu ra, anh ấn cho tôi tập giấy trắng và xấp tài liệu.
- Mày làm hộ anh môn này cái, anh phải đi quay phim, không có thì giờ làm!
Tôi lật tài liệu nhìn, thì ra là môn “ Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa cộng sản khoa học”, tôi nhăn nhó từ chối.
- Không được anh ơi! Đây là môn quan trọng, anh có là nghệ sĩ giời thì cũng phải vừa HỒNG vừa CHUYÊN nhé, để em làm hộ thì ra gì!
- Tao lạy mày, đến ông Khải Hưng kia kìa, làm phim hay như thế, mà có biết Chủ nghĩ cộng sản khoa học là cái đếch gì đâu! Mày chỉ ở nhà loay hoay với giấy bút, nhận tiện hộ anh cái, anh sẽ đền ơn!
Tôi chưa kịp phản đối tiếp thì anh rồ ga xe phóng vút đi, để lại làn khói xanh hư ảo...
Vài hôm sau, anh gặp tôi cưởi hớn hở.
- Bài đấy tao được tám điểm, cao nhất lớp ha ha...
- Em chỉ chép tài liệu chứ làm gì đâu mà những tám điểm nhể?
- Chính là điểm cho công chép tài liệu đấy, những đứa khác còn lười không chịu chép, hoặc chép ... sai nên chỉ ba, bốn điểm thôi!
Tôi lại được hốc cafe đá, chà tranh, cơm Đình Ngang phè phỡn...
Bẵng đi thời gian, tôi hành nghề du thủ du thực, lâu không gặp lại sư huynh, thấy tin tức rồi phin truyền hình, những phin hot hot toàn do anh đạo diễn, như là “ Zippo mù tạt và em” “ Mưa bóng mây” “ Tuổi thanh xuân” .... và anh cũng đoạt nhiều giải thưởng với vai trò đạo diễn. Tôi mừng cho huynh và cũng hơi thắc mắc.
Gặp một gã đàn em trong nghề, tôi hỏi:
- Cái lão Trọng Trinh già khắm ra rồi, sao vẫn làm phin thanh xuân tươi mát với lũ xì tin, mà vẫn ăn giải là sao nhở?
- Anh không biết à? Bác Trinh nhiều tuổi mà xì tin lắm, bác ấy sẽ tin cho đến khi ... khuất núi!
Đêm ra mắt Lucteam, anh đến cùng người đẹp Thu Hà. Gặp tôi anh vẫn như xưa, mừng rỡ rối rít, hỏi han các kiểu...
- Mày người ngom ngon đấy... chém phây búc kinh đấy... à món diệu vốt ca Nga, xúc xích, cá hồi... toàn đặc sản Nga anh vẫn để dành ... hôm nào tụ tập nhé... mày thằng Lực, Manh Cao.... nhé nhé nhé..... tự sướng phát nhể, lâu lắm mới gặp thằng em... mày ngon nhể... ở mày chém được đấy....lũ học trò thằng Lực khá phết nhể... thằng ấy thằng ấy cũng khá lắm sao Lực không dùng nó? ... ở mày nom ngon đấy, béo tốt.....
Tôi cảm động quá, vì thấy anh nói líu lưỡi, chắc anh xúc động, có lẽ anh nói liên tục để che giấu cảm xúc đang dâng trào có nguy cơ chuyển thành sến súa cũng nên.
Thì tự sướng phát đã, tính sau!
Mà người đẹp Thu Hà thấy anh em mình tự sướng, sao lại bĩu môi nhỉ?

No comments:
Post a Comment