Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Friday, December 1, 2023

Bàn thêm về bác giáo sư trứ danh và công trình cải tiến bảng chữ cái!

 Bàn thêm về bác giáo sư trứ danh và công trình cải tiến bảng chữ cái!

Hôm qua tôi có biên tút, diễu cợt cái công trình này, mặc dù tôi không phản đối, nhưng thái độ diễu cợt tức là phản đối rồi!
Bình tĩnh lại thì, trước một cái gì MỚI MẺ, ta vội vàng phản đối hoặc vội vàng ủng hộ, đều không tốt lắm he he... vậy trước hết có nhời xin lỗi bác giáo sư và xóa tút!
Về việc cải tiến, thay đổi chữ cái, như tôi đã biên ở tút hôm qua, dân chơi fb đã làm, đang làm hàng ngày!
Bản thân tôi cũng thường xuyên “ zụng” chữ cái theo ý thích và hoàn toàn ngẫu hứng, cơ mà đó là ý thích riêng!
Giới trẻ họ nhắn tin, chát chít với nhau, họ cũng có lối dùng chữ cái riêng, lược bỏ nhiều chữ cho phù hợp tốc độ và ý thích của họ.
Rốt cuộc chữ là cái đéo gì vại, hả chời?
Chữ là phương tiện vật chất thể hiện cụ thể cái NGÔN NGỮ LỜI NÓI, ÂM THANH, tức là ngôn ngữ phát âm!
Tương tự các nhạc sĩ vẽ nốt đen, nốt trắng lên khuông nhạc vậy! Nốt đen, nốt trắng tự nó chả có nghĩa gì, chỉ là dấu tròn tròn đen đen trắng trắng thôi, nhưng nó được qui ước để CHỨA một đơn vị âm thanh, thì nó là ngôn ngữ âm thanh.
Ngôn ngữ - tiếng mẹ đẻ, thì tất nhiên có từ khi dân tộc Việt con Rồng cháu Tiên xuất hiện, có tư duy ắt có ngôn ngữ biểu đạt tư duy rồi.
Cơ mà, cái phương tiện CHỮ VIẾT để thể hiện ngôn ngữ tiếng nói đó, để có thể truyền thông tin đi xa hơn bằng thư từ văn bản.v.v.. thì hỡi ôi, dân tộc ta chưa bao giờ có chữ viết cả!
Cho nên, ngay cả sáng tác văn chương thơ phú, cũng chỉ TRUYỀN MIỆNG, bằng mồm thôi!
Và lịch sử chữ viết của dân tộc ta được ghi bởi hai ông trứ danh, hai ông này đều xuất hiện với tư cách đại diện cho những đế quốc đi áp bức, là ông Sĩ Nhiếp, quan thái thú Tào khựa đầu tiên sang ta cai quản, đồng thời mang theo hòm chữ Tào, để dạy dân ta biết cách, rằng cái âm thanh từ MỒM chúng mày thốt ra, cần phải vẽ nên bằng những đường nét như này, để lưu giữ, để truyền đạt xa hơn trong KHÔNG - THỜI GIAN. Từ đó dân ta có CHỮ viết!
Nhưng với tinh thần sáng tạo, tinh thần bất khuất và tự cường, các cụ đồ nho ( tức học giả uyên thâm, kiểu tiến sĩ giáo sư thời nay ấy) đã sáng tạo ra phương tiện riêng, của mình, đếch thèm dùng chữ quân đô hộ nữa, ấy là chữ NÔM.
Mà chữ Nôm là chữ dư lào?
Muồn biết chữ Nôm dư lào, mời quí vị học chữ TÀO trước đã! He he....thế mí hiểm!
Đầu thế kỷ 17, một linh mục dòng Tên ( dòng Tên là cái quái gì he he sẽ chém sau) đến Việt nam, tên ông là Alexandre de Rhodes, nôm na A lếch xăng dờ Rốt.
Những người truyền đạo từ Châu Âu đi khắp thế giới, họ không chỉ truyền bá niềm tin Thiên chúa, mà họ còn là những nhà bác học truyền bá kiến thức khoa học nữa.
Đến quê mình he he... đồng chí Rốt nói về Vũ trụ bao la, về sự đấng sáng tạo, về Trái đất và bầu trời.v.v... toàn những thứ chưa có trong tư duy người Việt. Chưa có thì phải dạy họ, để rồi trong đầu có khái niệm, thốt ra miệng bằng lời nói, rồi dùng CHỮ để biểu đạt, và tất nhiên là chữ Nôm. Nhưng nếu tư duy chưa có khái niệm thì lấy đâu ra CHỮ biểu đạt khái niệm?
Các học giả xứ răng vàng lục tìm trong kho từ vựng, cả Hán lẫn Nôm đếch có chữ Vũ Trụ, Sáng Tạo, Tiến Hóa luận.v.v.. thế là bác Rốt bảo, những thứ lằng nhằng ngang dọc này phức tạp quá, giờ tao dạy chúng mày một bộ chữ, đơn giản hơn nhiều, ngôn ngữ NHỜI nói bố mẹ chúng mày để lại, chúng mày cứ dùng, nhưng khi VIẾT ra thì dùng bộ chữ của tao đây này, nó có tên là CHỮ CÁI LA TINH.
Học chữ cái La tinh không có nghĩa là học Ngôn ngữ Latinh, thưa quí anh chị!
Và bộ chữ cái la tinh đó được người việt sử dụng thành thạo đầy tiện lợi, bởi nó thể hiện được cái tư duy phát triển mà chữ Nôm không diễn đạt được!
Đầu thế kỷ 21, một bác trứ danh, tôi cho là nhân vật thứ ba sau Sĩ Nhiếp và bác Rốt, là người bản địa hoàn toàn, đang có ý định phổ biến bảng chữ cái mới do yêu cầu của tư duy và nhịp sống mới, tạm gọi tư duy nhịp sống 4.0.
Bác là A. Đe Rhodes bản Việt!
Tuy nhiên, khác với bác Rốt từ bỏ hoàn toàn chữ Nôm, bác giáo sư tên Hiền thực ra chỉ muốn cải tiến bác Rốt thôi!
Như vậy, tôi đã trình bày cái tiến trình lô gic của việc dùng CHỮ. Tôi muốn nói chữ là PHƯƠNG TIỆN, mà mọi phương tiện đều có thể thay đổi, do đó việc bác Hiền đang làm là chính đáng, vấn đề là TẠI SAO phải thay đổi, và thay đổi dư lào.
Cây long đao là phương tiện chiến đấu của Quan Vũ, nó cũng như bao vũ khí khác trên đời, đều có ưu điểm và nhược điểm, nhưng nếu xui Quan Vũ bảo, long đao không thuận tiện đâu, nhiều nhược điểm lắm, dùng mẹ bát xà mâu như Trương Phi đi, chẳng hạn!
Nếu Quan Vũ bình tĩnh suy xét sẽ cân nhắc, ở để tao tham khảo đã!
Nhưng Quan Vũ nóng tính, chém mẹ đầu thằng xui mình, và rằng : Bố sử dụng phương tiện này thuần thục đến mức, bố thấy chả cái đéo gì bằng nó cả! Xui bậy đáng chết!
Bác giáo sư trứ danh sáng tác ra bộ chữ để DÙNG RIÊNG cho bác, thì là việc của bác, kệ bác thôi!
Nhưng nếu bác đề xuất như một bộ luật, buộc cả thiên hạ phải học, thì bác phải chấp nhận sự phát xét chứ, cóa phỏng?
Phán xét thì nên bình tĩnh, tỉnh táo, lý trí, khoa học, văn học, kèn học, vét máng học.... được áp dụng tuốt để xem xét! Vì trong khoa học, không có thiêng liêng hay cấm kỵ!
He he....
Ảnh bác Hiền, giáo sư Ngôn ngữ ( nguồn chôm trên mạng)
No photo description available.
All reactions:
95
47
3
Like
Comment
Share

No comments:

Post a Comment