Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Saturday, December 2, 2023

TRIẾT HỌC ĐÔNG TÂY – ĐẠO PHẬT.

 TRIẾT HỌC ĐÔNG TÂY – ĐẠO PHẬT.


Nhân cái sự việc ở chùa 4 Bạc khá ồn ào, các nhà hàn lâm phây búc phán về triết lý đông tây, về đạo phật và minh triết phương đông, thật hoành tráng.


Tôi – một gã thợ chém câu viu aka anh hùng bàn phiếm như nhiều người iu ái mệnh danh hay diễu cợt – mà không chém tý thì thật là không xứng. Đkm!


1 la mã:

Các anh phê phán Phật giáo, rồi phê phán luôn văn hóa Ấn Độ, rằng cái xứ sở sinh ra nhiều thánh nhân mà lầm than nghèo đói mấy ngàn năm, rồi từ ấn độ các anh phê mẹ luôn toàn bộ triết học phương đông, rằng Khổng, Phật, Lão, Ala…các thứ chỉ dẫn đến u tối, lạc hậu triền miên.

Văn minh phải là phương Tây kia kìa, họ đâu có Phât, Lão, Khổng?


Ai lại so sánh thế bao giờ!


Nền triết học phương tây, từ thủa ban đầu, là khoa học. Các nhà triết học cổ đại Hy Lạp – trước Xocrat – Đều là những nhà toán học, vũ trụ học trứ danh cả. Họ khám phá vũ trụ ngoại giới, tìm hiểu bản nguyên của tồn tại. Họ không để tâm đến chính họ, tức con người.


Tính từ Xocrat với phát ngôn bất hủ “ Con người hãy tự hiểu mình” thì triết học mới tìm hiểu con người nhưng là con người trừu tượng, con người trong tương quan với vụ trụ mà thôi.


Bỏ qua triết học cơ đốc thời trung cổ mà triết gia là những nhà thần học, thời kỳ rực rỡ nhất của triết học khoa học được tính từ anh Đề Các Tơ và Bê Cơn, hai nhà toán học vĩ đại đồng thời là hai lão tổ của triết học duy lý và khoa học. Từ đây, khoa học phương tây tiến như vũ bão, con người văn minh tuyệt đỉnh…


Về căn bản, triết học phương tây là khám phá ngoại giới, thay đổi ngoại giới, bắt ngoại giới phục vụ mình, tiến tới văn minh…


Và bi kịch của khoa học và nên văn minh vật chất, đến thời hiện đại ai cũng biết, thiên nhiên tàn bị tàn phá, con người chia rẽ và tàn bạo, vật chất ứ thừa thì tinh thần càng trống rỗng và khủng hoảng…


Triết học phương Đông là sự trái ngược hoàn toàn với phương Tây, họ đếch quan tâm tới ngoại giới nhé, họ quan tâm đến cõi tinh thần bên trong của con người. Họ không khám phá gì cả bởi họ hướng mục tiêu vào bên trong.


Làm sao có thể có tiến bộ khoa học và văn minh vật chất nếu không nghiên cứu và khám phá thế giới bên ngoài, thế giới vật chất? 


He he.. Đói thối mồm là phải, lạc hậu là phải!


Nhưng chính là hiền triết Phương Đông mới tìm ra những thứ thuộc về CÕI BÊN TRONG, thế giới tinh thần mà ngày nay, những người anh em giàu có và văn minh phải đổ xô đến tìm hiều, bởi họ biết, giàu có tới cỡ nào, văn minh tới cỡ nào, thì rốt cuộc cái sự hoang mang, trống rỗng tinh thần là không thể lẩn tránh, nó hiện diện hàng ngày, nó có thật và nó cần chữa trị.


Cuốn sách “ Hành Trình về Phương Đông” của anh giáo sư S Pen Đinh lừng danh vì lý do này.


Vậy là Phương Tây văn minh giàu có nhưng lại khủng hoảng tinh thần.

Còn các hiền triết Phương Đông ung dung tự tại và đói thối mồm.


Hai thứ cực đoan này cần phải được giải quyết, phải được dung hòa và hỡi ôi, những triết gia hiện đại đang làm việc này, đều là những người nửa Tây nữa Đông vô cùng uyên bác vĩ đại. Alant watt là một ví dụ


Với văn minh và sự giàu có của Phương Tây đã và đang hủy họai tự nhiên, hủy hoại mọi thứ…


Thì minh triết Phương Đông cũng có lỗi rất nặng khi làm tha hóa tinh thần của đám đông, khiến dân phương đông u mê ám chướng, mê tín dị đoan, ngơ ngơ ngẩn như lũ đầu bò.


Mỗi trường phái đều có những tinh hoa và sự tha hóa, hay nói cách khác, triết học nào cũng là khả thể, luôn sinh ra dị bản kinh hoàng.


Khoa học chả sinh ra những thằng điên, chế tác ra ma quỉ, những phát minh điên rồ, hủy họai và làm ô uế khoa học.

Thì tâm linh cũng sinh ra các đại ca Qua Qua Lại Lại Tới Tới Lui Lui và một lũ não bò cuồng tín đấy thôi.


2 La mã:

Triết học Phật giáo là bố của các loại triết học.


Hình như có một phật tử nào, hay đại ca online nào đó giật quả tít kinh hoàng này khiến tôi hãi phọt mẹ rắm.


Nói Phật giáo là bố của các loại triết học, nó ngớ ngẩn y hệt như nói ông Niu Tơn là bố của các loại khoa học, hay ông Đốt tôi ép ki là bố của các loại văn học.


Ai lại tào lao thế chứ!


Triết học là cái nhìn, là tư tưởng, là sự khám phá… là những thứ thuộc về vô cùng vô biên, tương tự như vũ trụ học, chả ai bảo lý thuyết dây là bố của lý thuyết hấp dẫn.v.v..


Phật giáo – nếu đặt tên bằng thuật ngữ triết học – là một trường phái duy tâm, hướng sự nhận thức vào thế giới bên trong.

Như phần 1 la mã đã nêu, quê hương của Phật giáo và các vùng ảnh hưởng Phật giáo đều đói thối mồm, bởi Phật có dạy về khoa học cụ thể nào đâu.


Anh ấy đi lang thang khắp thiên hạ, chả phát minh hay tìm hiểu được điều gì, vậy là anh ngồi mẹ xuống gốc cây và nhắm mắt lại.


Nhắm mắt lại là một ký hiệu thể hiện ý nghĩa rằng : Bố đéo quan tâm những gì ngoài kia nữa. Bố nghĩ về thế giới tinh thần của bố thôi.


Sau 49 ngày tư biện ( phật là triết gia tư biên trăm trăm luôn) anh mở mắt và vô cùng sảng khoái vì phát minh ra chân lý TỨ DIỆU ĐẾ.


Tứ diệu đế không dạy làm giàu, hoặc ngày nay người ta tin rằng trong kinh Phật có dạy làm giàu, ấy là nhờ người ta đã biết làm giàu bởi các triết gia, các nhà tư tưởng phương tây rồi, giờ soi kinh Phật mới luận ra thôi.


Chứ thật sự Phât dạy làm giầu, thì trải lịch sử mấy ngàn năm, dân phương đông sao cứ lạc hậu đói thối mồm vại?


Tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu về triết học Phật giáo, thì người ta nhận ra rằng đây là môn công phu tinh diệu bậc nhất trong số các học thuyết lý giải về tinh thần con người, hướng dẫn nhận thức con người.


Các khoa học, các môn phái, khi đạt đến tuyệt đỉnh thượng thừa, có vẻ đều gặp đao Phật.


Bởi tính chất vi diệu cao siêu đó, môn triết học Phật giáo có vẻ nhưng không dành cho lũ đầu bò.


Nhưng các đệ tử năng nổ của Phật muốn phổ độ chúng sanh, họ giáo hóa quân đầu bò khắp thiên hạ, bằng cái hạ sách là: biến Triết học thành tôn Giáo, biến ông Phật – người tỉnh thức – thành ông thần quyền năng gieo phúc, giáng họa….


Rất kinh….


Thiền  tắm ( ảnh chôm mạng)

No comments:

Post a Comment