TRIẾT HỌC ...he he...đkm!
1 – Tình yêu có thật hay không?
A nhỏ - Không có thật, nghĩa là không có thực thể
Triêt gia duy nghiệm lừng danh, linh mục George Berkeley có một tuyên bố rất hình ảnh về quan điểm triết học của ông, rằng “ Trái cam ngọt vì ta ăn nó”.
Ý ông ấy là, vị ngọt không có sẵn trong quả cam, cũng chẳng có sẵn trong lưỡi của ta, vị ngọt ấy chỉ xuất hiện khi lưỡi ta tiếp xúc với trái cam mà thôi.
Từ đó luận ra rằng, mọi hiểu biết trên đời, luôn là chủ quan, xuất phát từ kinh nghiệm của ta khi tiếp xúc với sự vật, vì vị ngọt của cam, với mỗi người là khác nhau.
Như vậy, vị ngọt ấy thực chất không có thực thể, nó không tồn tại trước khi lưỡi ta chạm vào quả cam.
Tương tự như vậy đối với tình yêu.
Tình yêu không có sẵn trong ta, cũng chẳng có sẵn trong nàng. Nó chỉ xuất hiện khi ta và nàng nhìn nhau, rồi cầm tay nhau, rồi hôn nhau, rồi he he... giao hợp với nhau. Khi đó tình yêu mới xuất hiện.
Như vậy tình yêu không có thực thể và nó không thật.
B nhỏ - Có thật, nghĩa là có thực thể
Ta từng cầm tay, từng hôn, từng giao hợp với nhiều nàng, vậy tại sao ta lại chỉ đau khổ nhớ nhung duy nhất một nàng thôi?
Với những nhà duy lý tính thì tình yêu có thực thể, nó nằm sẵn trong ta và nàng rồi, và khi ta gặp nàng thì nó bừng trỗi dậy, thành tình yêu đôi lứa.
Tuy nhiên, thực thể yêu đó, theo bác Platon, là Ý niệm, là thế giới tinh thần thực sự tồn tại nhưng vượt ra khỏi khả năng tri giác của ta
Những tình yêu cụ thể của con người chỉ là hình ảnh hữu hạn và không hoàn hảo của tình yêu ý niệm là thực thể chân thực vĩnh cửu mà thôi.
2 – Tóm lại, tình yêu vừa thật vừa không, nhà phật gọi là sắc không, là vô thường. Nó hiện diện tức là thật, và nó biến mất trong chớp mắt tức là không.
Cho nên, như A lếch xây tôn tao từng nói “ Năm tháng sẽ trôi qua, những nhà độc tài, nhà dân chủ sễ thôi gào thét , chỉ còn lại nụ cười của tình yêu là đời đời bất diệt”
Hay nói kiểu anh Muýt xê nhà thơ sến lừng danh nước pháp “ Đàn ông thì dối trá, đàn bà thì điêu ngoa, đàn ông thì dâm dê đàn bà thì đĩ thõa... cuộc sống quá bẩn thỉu như miệng cống, toàn quái vật lồm ngổm, nhưng cuộc sống lại có một điều kỳ diệu, đó là sự kết hợp của hai sinh vật đầy khiếm khuyết có tên là đàn ông và đàn bà, sự kết hợp đó sinh ra tình yêu, và cho đến khi kề miệng lỗ ta có thể ngỏng chim à không ngỏng đầu dậy và tự hào tuyên bố , ta đã yêu vậy thì ta đã sống...” ( trích dẫn tào lao không chính xác đâu he he, đừng tin)
Ảnh : nụ cười tôn tao, trước khi vào cuộc yêu đương tại Linh Bình
No comments:
Post a Comment