Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Saturday, December 2, 2023

Ngài Pôn2

 TÚT TRIẾT HỌC !


Hôm qua biên quả tút về Triết gia số 1 Châu Á, có ít nhất hai bạn tao nhã vào còm bênh vực ông ta, thêm một bạn nữa ibox vài trang tài liệu cho tôi đọc, nhằm thuyết phục tôi rằng ông này ông ấy giỏi lắm. giỏi giỏi lắm. Việc các bạn bênh ông ấy, thậm chí coi ông ấy là thần tượng, là quyền của các bạn, tôi chả bàn. Ai cũng có thần tượng của mình.


Nhưng vì tấm thịnh tình của các bạn, tôi biên thêm vài dòng nữa kẻo các bạn bảo tôi hồ đồ chỉ dựa vào vài câu vỗ ngực đùa cợt của ông ấy mà đánh giá vội vàng.


1 –  Như tôi đã biên ở tút trước, tôi biết ông Pôn nhờ một người bạn, có lẽ do quí cả tôi lẫn ông Pôn, nên đã tag tên tôi vào trang ông đấy, và thoạt đầu tôi rất háo hức nên đã đọc một số bài, những bài đó – sau khi diễn giảng vấn đề triết học nào đó – ông ấy mở ngoặc rằng đã in trong sách gì gì đó, hoặc sắp in sách gì gì đó. 


Tức là bài viết sẽ in sách, hoặc đã in sách, chứ không phải bài chém tào lao. Mà ngay cả khi chém tào lao fb như tôi, thì đã động đến triết hay bất cứ khoa học nào, cũng phải nói cho đúng, rồi mới đùa được, đéo biết gì thì chớ nên đùa, huống hồ ông Pôn này đâu có đùa. Đùa hay không đọc người ta phải thấy chứ.


Tôi nhớ như in, đó là bài ông ấy viết về một phát ngôn của Hegel “ Duy niệm nhà thờ và duy thực nhà nước phải kết hợp với nhau”. Tôi thấy nó chả giống cách nói của Hegel gì cả bởi đây là phát ngôn nhị nguyên luận về triết học, trong khi Hegel hoàn toàn là một triết gia nhất nguyên, có nghĩa rằng mọi thứ trên đời – theo Hegel – dù là nhà thờ hay nhà nước, đều chỉ là những “ hiện thực khác của tinh thần tuyệt đối” mà thôi. Tất nhiên, vì thận trọng, tôi về giở lại hegel, tìm phần ông nói về tôn giáo và nhà nước, thì rốt cuộc không thể tìm ra phát ngôn trên. 


Tôi mới biên một tút về Hegel, về quan điểm của Hegel với   tôn giáo và nhà nước, và tôi chỉ ra rằng cái tút của ông Pôn rất tào lao. Ông ấy may bởi vì dân mõm vẩu giỏi triết quá ít, thậm chí dân học triết hẳn hoi mà hiểu về Hegel còn ít hơn nên ông ấy bịa nhăng bịa cuội thế nào cũng được.


Tút thứ hai tôi đọc từ ông ấy, là tút ông ấy nói về “ Duy nghiệm” thì ôi thôi, tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi cũng biên một tút nói về duy nghiệm, là phong trào của các triết gia khẳng định nhận thức bắt đầu từ các “ kinh nghiệm giác quan”, tút ấy tôi cũng toàn lồn với buồi.


Bạn nào muốn đọc, lục lại fb của tôi là thấy!


Sau hai tút đấy tôi mới hỏi anh Bac bạn tôi rằng ông ta là người thế nào, anh Bác cười bảo tôi đọc một gã chập cheng thì có khả năng tôi cũng chập mẹ rồi. Tất nhiên tôi không đọc ông ta nữa không phải vì anh Bác, cũng không phải vì ông ta vỗ ngực danh xưng số một số hai, mà vì với tôi, ông ta chả có gì đáng đọc. Trình triết học của ông ta chưa vượt quá trình sơ cấp, mặc dù về sách thì tôi đoán ông ta đọc rất nhiều.


May mắn của ông ấy là dân việt hầu như rất dốt triết, nên ông ta tha hồ bốc phét và nói luyên thuyên.


Tất nhiên, giả sử như tình huống Việt Hoàn – ca sĩ dòng nhạc hàn lâm nổi tiếng – đi cãi nhau với ca sĩ Lệ Rơi chẳng hạn, sẽ hố to, vì khi Việt Hoàn bảo Lệ Rơi “ Anh hát thế sai nhạc, phải hát thề này, thế này...” thì Lệ Rơi sẽ đáp “ Đấy là nhạc của anh và cách xử lý bài hát của anh, tôi có âm nhạc của tôi và cách xử lý bài hát kiểu của tôi, ơ hay!” và Lệ Rơi hoàn toàn có lý còn Viêt Hoàn thì hoàn toàn ngu


Tình huống triết gia số 1 châu Á cũng tương tự như Lệ Rơi trong âm nhạc vậy, đó là triết học của ông ấy, và tôi tránh xa, nếu không muốn mình là thằng ngu


Bạn bảo ông ấy giỏi nhiều thứ lắm, không chỉ triết, ừ thì cứ cho là vậy, nhưng đó là việc tôi không quan tâm!


Bạn lại bảo có người giỏi quá hóa điên. Với tôi, giỏi là giỏi và điên là điên, chả liên quan mẹ gì tới nhau cả. Người giỏi thì tôi khâm phục, thằng điên thì tôi kcmn


2 -  Ông Nguyên Ngọc là nhà văn tôi ngưỡng mộ, không phải ba cái tiểu thuyết tôi đọc thời phổ thông. Tôi ngưỡng mộ ông ấy bởi mảng dịch thuật, ông ấy dịch khá hay những tác phẩm của những nhà văn nổi tiếng thế giới, trong đó có cả triết học, và quan điểm của tôi là phải rất giỏi về triết mới dịch được triết. Tôi đọc nhiều tác phẩm mà ông Nguyên Ngọc dịch và tôi ngưỡng mộ ông.


Vậy là cả hai người tôi đều đã đọc, một tôi ngưỡng mộ, một tôi đéo quan tâm nữa, không phải do ai xúi bẩy hay ép tôi, mà hoàn toàn từ tư duy độc lập của tôi thôi.


Cũng hai người ấy, một người chả bao giờ đếm xỉa dù chỉ một dòng hay một phát ngôn về người kia, còn người kia thì nhảy choi lên thóa mạ, xỉ nhục người này, vậy nhân cách nào đáng tôn trọng tùy bạn chọn.


Có bạn nói rằng “ Vì tầm cỡ ông Pôn hơn ông NN rất nhiều nên ông ấy mới dám nói vậy”, theo tôi, nếu ông Pon hơn ông NN nhiều đến thế, thì ông ấy không nên đếm xỉa tới ông NN mới phải. Bậc trưởng thượng đéo ai lại đi ăn thua với đám lìu tìu. Cơ mà hóa ra cách hành xử của ông NN mới là bậc trưởng thượng. Chó gà thì mới cay cú với hổ báo chứ bao giờ có ngược lại không?


3 – Phép tam đoạn luận là phép logic sơ đẳng được xây dựng bởi Aristotes, là nguyên lý giúp người ta tư duy và lập luận sao cho đúng. Ví dụ về tam đoạn luận :  “  Người việt toàn mõm vẩu, tôi là người việt, bởi vậy tôi là thằng vẩu”, tức là từ mệnh đề ban đầu được coi là đúng đắn, ta phát triển và rút ra kết luận đúng đắn. Tuy nhiên, ngay từ thời cô Hy lạp đã có người chỉ ra sự không chắc chắn của phép logic này.


Sau này, triết gia hiện đại K. Popper phê phán triệt để cái nguyên lý qui nạp này, ông đưa ra ví dụ nổi tiếng “ Có một trăm con thiên nga trắng, từ đó suy ra mọi thiên nga đều trắng, rồi bất ngờ con thiên nga đen xuất hiện và lý thuyết thành sai bét”


Ông khẳng định rằng trên đời chẳng có tiền đề nào chắc chắn đúng để ta có thể từ đó đưa ra kết luận đúng cả.

Ví dụ tôi nêu trên cũng vậy, nhỡ có một người việt không vẩu xuất hiện thì tiền đề của tôi sai bét.


Ông triết gia số 1 Châu á dùng cái phép logic ấu trĩ này để sĩ nhục ông NN thì thật tầm phào. 


Chúa nói “ Người ta không ai thờ hai chủ” ( nhưng tôi đoán ông ta trích dẫn chúa cũng như trích hegel thôi, cứ bịa mẹ ra, bọn ngu đéo biết gì đâu mà sợ, mình là số 1 cơ mà), vậy mà “ Nguyên Ngọc thờ hai chủ” suy ra “ Nguyên Ngọc không phải là người:”


Về nguyên tắc triết lý, anh đưa ra một tiền đề, anh phải chứng minh tính chân lý của nó đã. Cái câu “ Tôi trung không thờ hai chúa” là được rút ra từ kinh điển Nho gia, hay từ Chúa cũng chả sao, nhưng dựa vào đâu anh khẳng định nó là chân lý?


Lưu ý với các anh chị, chỉ có chó lợn mới không có khả năng thay chủ thôi.,


Làm người thì phải tư duy phản tỉnh, phải biết mình đã từng tin điều gì và điều đó thực sự đáng tin hay không.


Ngay đến đức tin tôn giáo người ta còn thay đổi còn cải đạo được, đừng nói chỉ là vài cái tổ chức xã hội vớ vẩn.


Người mỹ, nói nôm na, thay đổi chủ luôn xoành xoạch, nhưng không ai bảo họ không phải là người.


Vài nơi khác chỉ cắm đầu vào thờ một chủ duy nhất, nhưng cũng không ai chắc chắn họ có thực là người hay không!


P/S : Tôi biên tút này rất nhã nhặn, chứng tỏ tôi đã iu ái thần tượng của các bạn lắm rồi! Tôi sẽ kết thúc ở đây và không bao giờ đả động tới ông ấy nữa! Các bạn cũng đừng nên tranh luận với tôi, nếu khác ý muốn trình bầy về mẹ nhà mà biên. Fb mênh mông, ai cấm!


Giờ tôi phải thiền đã xin đừng làm phiền!

No comments:

Post a Comment