CHUYỆN VỚI VỢ - 2
Sau trận giao hoan buổi sáng với 36 tư thế hoành tráng mà người dẫn dắt chính là cô vợ xinh đẹp đáng yêu, chúng tôi nằm vật ra giường thỏa mãn. Trong khi tôi đang thở hổn hển thì vợ thắc mắc ngay chủ đề mà tôi trì hoãn trước khi giao hợp, ấy là sự khác nhau giữa “ độc tài toàn trị” và “ dân chủ tự do”. Thật là tham lam quá, giao hợp cũng tham và hiểu biết cũng tham.
Nàng tò mò từ các khái niệm triết học đến tư thế số 37.
Thế này nhé! – Tôi giải thích dù vẫn khá mệt – Nếu trước đây chừng dăm chục năm, thời bố mẹ chúng ta còn trẻ, họ giao hợp với duy nhất một tư thế thôi, và tư thế đó bị áp đặt bởi người đàn ông. Người phụ nữ chỉ làm một việc duy nhất là cởi quần và nằm chờ và 5 phút sau mặc quần. Giờ thì chính em được chọn đủ 35 tư thế. Vậy em thích được chọn tư thế hay cứ nằm yên chờ chồng áp đặt duy nhất một tư thế?
Tất nhiên là em thích được chọn... – Nàng đáp nhanh, rồi có vẻ bối rối ngượng nghịu - ... èo, anh không thể tìm ra ví dụ khác à? Sao cứ loanh quanh chuyện ấy thế?
Tôi nhỏm dậy châm điếu thuốc rít lấy sức, rồi bảo nàng, rằng anh ví dụ việc em đi mua sữa hộp cho thằng Bin vậy nhé, cho nó văn minh, kẻo cứ loanh quanh chuyện giao hợp thì tầm thường quá!
Giả sử em cần sữa bột cho thằng Bin, và có hai tình huống như sau: Tình huống thứ nhất, anh mang về cho em một loại sữa, và anh bảo đó là loại sữa tốt nhất trên đời, ngoài loại này ra, chả loại sữa nào xứng đáng tồn tại cả, tất cả đều có độc và em phải tin anh, phải dùng loại sữa đó.
Tình huống thứ hai, em ra cửa hàng và trên kệ hàng có đủ trăm loại sữa bột, và lúc này em hoàn toàn có quyền lựa chọn xem loại nào mới thực sự là tốt nhất.
Vậy, em thích tình huống nào hơn?
Nàng hớn hở đáp ngay, rằng nàng thích tình huống thứ hai, vì nàng được lựa chon, tương tự như việc nàng được chủ động lựa chọn tư thế giao hợp vậy! Chứ anh cứ áp đặt một kiểu, em chả có quyền ý kiến gì, tức lắm!
OK! Đó chính là bản chất của khái niệm “ dân chủ tự do” và “ độc tài toàn trị” đấy! Một đằng, anh sẽ quyết định thay cho em, rằng cái gì là tốt nhất. Một đằng là em sẽ tự quyết định cái gì là tốt nhất cho mình, hay nói cách khác, với nền dân chủ tự do, em có quyền lựa chọn.
Tuy nhiên, quyền lựa chọn nó sẽ đòi hòi một điều kiện khá hiểm hóc, ấy là em phải có lý trí tự trị. Lý trí tự trị là khái niệm triết học của Kant khi ông khẳng định rằng “ người là sinh vật lý trí”, hay người là sinh vật có khả năng suy nghĩ độc lập.
Toàn bộ nền triết học lý tính – bắt đầu từ Kant – tôn vinh khả năng cá nhân, thật đẹp đẽ, và cũng từ nền tảng tư tưởng này mà phương tây đề cao các giá trị “ tự do tự chủ”
Giờ anh hỏi em, giữa 100 loại sữa trên kệ hàng kia, mà anh tin lũ PR của các hãng sữa đó sẽ tuyên truyền sữa của hãng nó là tốt nhất, thì em làm thế nào để “ lựa chọn” loại sữa tốt nhất cho mình?
Em trả lời, em sẽ nhờ vào các thông tin của chuyên gia!
A há! Vậy là thay vì tin anh, em đi tin các chuyên gia, nhưng ngay cả các chuyên gia cũng đáng ngờ. Ấy là chọn sữa là việc dễ hơn nhiều so với lựa chọn một thái độ, một tư tưởng.
Như vậy, cái tiền đề “ lý trí tự trị” rất không chắc chắn, bởi con người thật ra là rất ngu, hay ít ra là chúng không đủ khôn như chúng nghĩ đâu, và hầu như chúng chỉ có lý trí bầy đàn chứ làm gì có lý trí tự trị.
Vậy nếu cứ tin vào anh, em cũng đâu chắc anh lúc nào cũng khôn đâu? Cứ để anh chọn, rồi anh chọn sai thì em cũng vỡ mồm.
Nhưng nếu em tự chọn mà cũng sai? Lúc đó em không thể kêu ai, mà phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình thôi. Nhân tiện, cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 ở nước Mỹ, có rất nhiều gia đình trung lưu – nhấn mạnh là trung lưu nhé – mất tất cả, họ lâm vào bế tắc, có người tự sát, thậm chí tự sát cả nhà luôn, ấy là họ phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đấy.
Chủ nghĩa tự do dựa trên nền tảng rằng, con người có khả năng lý trí, tự chủ, tự quyết định vận mệnh của mình, tự chịu trách nhiệm với mình. Nền tảng của xã hội hiện đại là những cá nhân thông minh.
Chủ nghĩa toàn trị thì chỉ có một vài cái nhân thông minh sẽ dẫn dắt số còn lại.
Tuy nhiên, về bản chất, cả hai hình thái chính trị đều ẩn chứa những vấn đề cho nên ngày nay, để tồn tại được, cả hai đều có những biến đổi.
Toàn trị đúng nghĩa truyền thống giờ chỉ còn anh bắc triều tiên thôi. Những kiểu toàn trị khác đã sập.
Còn lại là những kiểu toàn trị biến hình và chủ nghĩa tự do của các đại gia.
Thế nào là toàn trị biến hình và chủ nghĩa tự do của các đại gia?
Thì anh mệt rồi, nói chuyện chính trị còn mệt hơn giao hợp, để mai đi, giờ đi ăn gì ngon ngon bù vào chỗ năng lượng của đầu trên đầu dưới anh vừa cống hiến cho em...
Ảnh minh họa chôm trên mạng
No comments:
Post a Comment