VONG ĐẠI THỪA LÀ VONG NÀO?
1 - Mở fb lướt như lướt sóng, được đọc bài biên dài như dằng dặc của nhà báo nổi tiếng Nguyễn Hồng Lam, nội dung lên án tố cáo loại sư dẩm dít đại đức Thích Trúc Thái Minh…
Căn bản là đồng quan điểm với tôi nên tôi rất đắc ý.
Những kiến thức phật học căn bản mà anh trình bày trong quả luận văn fb, vì nó “ căn bản” nên hầu như ai cũng biết, và ai cũng đồng thừa nhận cách rất hài lòng
Tuy nhiên, có một chi tiết sai lầm đặc biệt nghiêm trọng, có vẻ như có tí ti bào chữa cho anh Thái Minh đẹp trai, chi tiết đó là:
“ Cúng vong giải vong vốn là nghi thức trong Phật giáo đại thừa…”
Ý rằng, anh đại đức đẹp giai khoai môn cúng vong là không sai, chỉ sai ở việc thực hành nghi lễ thôi!
Trời ơi, thật là nghiêm trọng quá!
2 - “ Vong” còn có nghĩa là "vong linh" hay “linh hồn”. Trong ta có linh hồn của người âm nhập vào, hoặc ma quỉ xâm chiếm, nên cần “cúng vong” để trục nó ra…
Nếu nó là phần kiến thức thâm sâu đặc thù của môn phái, thì tôi chẳng dám bàn, vì tôi cũng không chắc mình biết hết các “tông chỉ” của mọi “ tông phái” phong phú như rừng xà nu của Phật giáo.
Nhưng, đây là tư tưởng căn bản của Phật, dù là đại thừa hay tiểu thừa, rằng “ KHÔNG CÓ MỘT LINH HỒN NÀO TRONG CON NGƯỜI” cả.
Người không có linh hồn.
Đặc biệt môn Vi Diệu Pháp chỉ rõ, rằng con người được hình thành bởi Ngũ Uẩn, bao gồm Sắc - Thọ - Tưởng - Hành…
Đặc điểm của Ngũ Uẩn là Vô Thường, Vô Ngã và Khổ. Thoát khỏi sự ràng buộc của Ngũ Uẩn là thành Phật.
Cái gọi là “ vong”, tức là bản thể linh hồn tồn tại vĩnh viễn sau khi thân xác thành cát bụi, là tư tưởng triết học tây bương cổ đại, về bản thể cuối cùng của mọi sự vật.
Về tôn giáo, là tư tưởng của đạo Cơ đốc đạo Do Thái, đạo Hồi, rằng sau khi thân xác vật chất tan rã, thì linh hồn giải phóng và lên thiên đường với thượng đế….
*
Khái niệm “ vong” của Đại – Đức bất hủ Thích Trúc Thái Minh, tôi đoán là do anh sáng tác dựa trên các tín ngưỡng dân gian quê mình, mà đã nói về tín ngưỡng dân gian thì nó phong phú như hoa trong vườn thượng uyển, đéo biết đâu mà lần…
Anh sáng tác để đong xèng thôi không liên quan tới Phật pháp, dù là Tiểu thừa hay Đại thừa.
Tôi hơi ngạc nhiên, bậc cao minh về Phật học như anh Phạm Lưu Vũ cũng không nhận ra, là sao?
Hay cứ đọc được cái gì “ hợp ý” là ta khoái quá, bỏ qua tiểu tiết?
Thôi tôi đi " trục vong" đây, tôi tự làm được, cần đéo gì đại đức, chỉ cần quả toilet thơm thơm và cuộn giấy chùi, là được!
No comments:
Post a Comment