BÀN VỀ TRIẾT HỌC
(Hại não đấy, đừng đọc!)
1 - Hiện hữu là tất cả những gì đang tồn tại tri giác được và cả những gì ... không tri giác được, từ cỏ cây hoa lá, núi non sông biển đến con người và ... thần linh, chúa trời, đức Phật.
Tuy nhiên, hiện hữu có nhiều trình độ từ thấp đến cao, và các triết gia gọi là “ Trình độ Hiện Hữu”
2 - Những trình độ hiện hữu thấp là dạng hiện hữu thụ động, kiểu như đất cát, sỏi đá.v.v.. nói chung là khoáng sản hay những vật thể bất động vô tri. Trình độ hiện hữu này hoàn toàn có tính thụ động thuần túy, nó tồn tại phụ thuộc vào hoàn cảnh và các tình huống ngẫu nhiên. Nó không thể làm gì, không thể tổ chức chuyện gì, không thể sử dụng bất kỳ cái gì...
3 - Chuyển sang trình độ hiện hữu cao hơn, chẳng hạn như cái cây, tuy phần lớn vẫn là thụ động, nhưng đã bắt đầu có khả năng – có giới hạn – thích nghi với hoàn cảnh đang thay đổi. Nó có thể lớn lên, hướng về mặt trời. Bộ rễ của nó thì vươn tới những nơi ẩm ướt để hút dinh dưỡng, nghĩa là, một cái cây đã có sức mạnh tự tổ chức, tự làm việc và tự sử dụng. Có thể nói, với cây cối hay thực vật nói chung, đã có một trí tuệ ngầm ẩn bên trong nó, tuy nhiên, trí tuệ này vẫn chỉ là trình độ thấp.
4 - Ở trình độ hiện hữu động vật, đã có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ thụ động sang chủ động. Bằng chứng là các hoạt động của động vật đã nhắm đến “mục đích” nào đó, không chỉ là hướng đến mặt trời như cây cối, mà còn biết săn lùng, kiếm đồ ăn, tìm nơi an toàn, tránh nơi nguy hiểm, thậm chí ở những động vật bầy đàn như sói hay sư tử, tính tổ chức rất cao. Ngoài ra, chúng còn biết lo lắng, sợ hãi, đau đớn, hân hoan, mừng rỡ.v.v..
Điều này chứng tỏ, ở trinh độ hiện hữu động vật, đã xuất hiện “ thế giới bên trong” khá phong phú.
5 - Ở trình độ con người, kẻ biết xưng “tôi”, là một bước chuyển cánh mạng từ thụ động sang chủ động, từ khách thể thành chủ thể. Con người dù dốt đến đâu cũng luôn là kẻ có thể tự khẳng định mình và vượt qua hoàn cảnh. Đây chính là sự khác biệt so với các trình độ thấp như động vật, thực vật hay khoáng sản.
Con người có thể kiểm soát môi trường, kiểm soát hoàn cảnh, có thể sử dụng thế giới xung quanh cho mục đích của mình. Không có giới hạn nào xác định được đối với các khả năng của con người.
6 – Bước tiến triển từ thụ động lên chủ động chính là bước chuyển từ tất yếu đến tự do.
Chẳng hạn, một hòn đá thì chẳng có gì ngoài tất yếu. Vật thể bất động là thứ nó như thế và không thể khác được. Nó không có khả năng “ lựa chọn”, nó không thể “ phát triển” hay bằng cách nào đó có thể thay đổi bản chất của mình.
Nhưng con người thì khác, nó có thể lựa chọn, có thể phát triển và có thể tự quyết định mình là ai.
7 – Toàn bộ khả năng lựa chọn, khả năng phát triển và tự quyết định mình là ai, mình trở thành cái gì, đó là gọi là trình độ “ tự ý thức”, là trình độ hiện hữu được xem là cao nhất trong các trình độ hiện hữu.
Nhưng, chỉ khi con người biết sử dụng khả năng “ tự ý thức”, khi đó con người mới đạt trình độ của nhân vật cá biệt, tức trình độ tự do.
Khi đó, con người mới được xem là ĐANG SỐNG, chứ không phải là CÒN SỐNG.
Bởi vì, nhiều kẻ sống mà thu hẹp khả năng “ tự ý thức”, hạ mình xuống trình độ hiện hữu động vật, hoặc thấp hơn nữa, người Thực – Vật, hoàn toàn thụ động, khi đó chỉ được xem là CÒN SỐNG.
8 – Kết luận:
Càng ở trình độ hiện hữu cao hơn thì thế giới càng trở nên rộng lớn phong phú kỳ diệu hơn. Rõ ràng, thế giới của ông chó chỉ loanh quanh bãi cứt và gót chân của chủ mình, còn thế giới của Stephen Hawking thì bay lên không gian bao la, để thu lấy cả vũ trụ vô cùng vô tận...
Những người khác thì mần thi ca, sáng tạo tôn giáo và ngâm cứu triết học...
Bởi vậy, ngạn ngữ la tinh mới có câu bất hủ:
“ Con người có khả năng đưa toàn bộ vũ trụ vào trải nghiệm của mình”
Hiển nhiên súc sinh hay thực vật hay khoáng sản không thể có trải nghiệm đó.
Vậy, bạn muốn mở rộng thế giới tinh thần của mình để vươn tới những trình độ hiện hữu cao hơn, hay muốn thu hẹp lại, thậm chí lùi về trình độ hiện hữu thấp hơn, kiểu như ông bò hay ông chó gì đó, chẳng hạn?
Ảnh:
Một người đẹp đang mở rộng thế giới tinh thần của mình bằng việc đọc sách, và nhìn nàng thật là đẹp quá đy
No comments:
Post a Comment