Vấn đề triết học - Chúng ta có thể biết gì?
1 – Cách nay chừng 10 year ago, tôi có cơ hội ngồi chém gió với một đám, toàn những nhân vật số má của làng văn nghệ trẻ, tất nhiên anh nào cũng rất to mồm và đều là nhân tài chưa gặp thời nên rất tinh vi, chém chán thì tranh luận và cãi nhau ỏm tỏi về các chủ đề mỹ học, các trường phái nghệ thuật từ cổ đại đến hiện đại, hậu hiện đại, tiền hiện đại.v.v.. các kiểu đại, anh nào cũng uyên bác nên chả ai chịu ai, ai cũng tao đúng mày sai.
Trong số đó có một anh là tiến sĩ Toán Lý, học Nga sô viết về, chỉ lặng lẽ ngồi uống tì tì , rồi bảo : “ Tôi là quân ngoại đạo, tôi đến hóng hớt các anh thôi! Tôi đéo ý kiến”
Dân văn nghệ mõm vẩu đương nhiên rất tinh vi với dân khoa học , xuất phát từ cái quan niệm rằng “ Khoa học thì khô khan, là tư duy lo gic, là thực chứng” còn văn nghệ là “ trái tim rung động, là trí tưởng tượng bay bổng, là tư duy hình tượng, là siêu hình” , rằng khoa học chỉ tìm ra cái ĐÃ CÓ, như ông Niu tơn tìm ra qui luật hấp dẫn ấy là do quy luật hấp dẫn đã có trong thiên nhiên rồi, chứ ông ấy không nghĩ ra qui luật đó, nghê sĩ thì sáng tạo ra thứ CHƯA BAO GIỜ CÓ.... he he...vãi linh hồn.
Nghe quân nghệ sĩ mõm vẩu chém một hồi, anh tiến sĩ Toán Lý đứng dậy, lấy giấy ăn chùi mép, rồi lấy tăm chọc chọc quả răng vẩu, nhổ phì phì mấy thứ trong răng văng ra, rồi trịnh trọng nói thế này:
- Các ông buồn cười bỏ mẹ ra! Tôi là dân toán đây, là lĩnh vực rất logic, đúng đúng sai sai rất rõ ràng, vậy mà tôi còn đéo chắc có phải thế không, các ông là nghệ sĩ, thuộc cãi lĩnh vực rất mù mờ cảm tính và chủ quan mà các ông cứ tranh khôn, cái này dứt khoát đúng, cái kia dứt khoát sai, là thế đéo nào nhở?
Mấy gã nghệ sĩ mõm vẩu hơi ngớ ra, vừa định bật lại thì anh tiến sĩ toán hỏi tiếp.
- Tôi hỏi các ông, một trừ một bằng mấy!
- Bằng không! Ơ hay! – Một đạo diễn đáp – Chỉ là phép cộng trừ của lớp một, ông đùa chúng tôi đấy à?
- Vậy một trừ một rồi cộng một, rồi lại trừ một?
- Thì lại vẫn bằng không – Đạo diễn khác đáp hơi cáu – Địt mẹ ông coi tôi là bọn ngu dốt toán nên đéo biết phép công trừ à?
- Coi thường nhau vừa thôi dcm, toán là cái đéo gì! – Biên kịch cũng quát tháo.
- Bình tĩnh đê! – anh Tiến sĩ toán lý cười khẩy, nhổ miếng rau vừa móc kẽ răng ra, hỏi tiếp – Vậy một trừ một, rồi cộng một, rồi trừ một, rồi cộng một, rồi trừ... cứ thế đến vô cùng thì thế nào?
- Thì vẫn là không, đừng lừa nhau nhe! – Gần như các đạo diễn biên kịch đồng thanh.
- Thế à? Có chắc không he he ... quân mất nết! Nghĩ lại đê!
Đám nghệ sĩ mặt đần ra, và gã tiến sĩ Toán Lý dùng đũa chấm nước lẩu vạch mẹ lên bàn phép toán 1 – 1 + 1- 1 + 1 – 1 ...... và gã biến hóa khiến nó trở thành vô số kết quả, từ không, rồi một, rồi một phần hai, một phần tư... cứ thế đến vô cùng.
Lũ nghệ sĩ mõm vẩu lần đầu được biết đến những nghịch lý trong toán học, mặt cứ đần thối ra.
Gã tiến sĩ toán lý được thể ba hoa chích chòe về những nghịch lý chưa có lời giải, thậm chí không có lời giải trong lĩnh vực toán học, rồi nói về định lý bất toàn gì đó...
Rằng bản thân phép logic cũng đầy mâu thuẫn...
Sau này khi có anh gúc, tôi lọ mọ tìm hiểu về các nghịch lý toán học thì biết rằng cái nghịch lý mà gã tiến sĩ nọ dùng để làm chúng tôi há mõm vẩu ra, là một nghịch lý khá phổ biến trong vô số những nghịch lý chưa có lời giải của toán học.
Và anh Kurk Godel – nhà toán học vĩ đại – người phát minh định lý bất toàn, thì tôi cứ nghĩ na ná như anh Zenon, triết gia Hy Lạp cổ đại, nhân vật trứ danh để lại cho đời cả mớ nghịch lý lừng danh, trong đó có nghịch lý mà tôi vô cùng tâm đắc:
“ Càng biết nhiều càng ngu”
Nghịch lý trứ danh này được Zenon diễn tả bằng vòng tròn nhận thức, với kẻ ít học, vòng tròn bé tý và cái đường biên tiếp xúc với thế giới chưa biết cũng bé tý. Khi học nhiều hơn, đường biên nhận thức mở rộng, sự tiếp xúc với thế giới chưa biết cũng nhiều hơn, do đó càng học càng ngu.
Hoặc cũng tựa như anh I. Kant , trong kiệt tác lừng danh “ phê phán lý tính thực hành” khi nói về “vật tự nó” anh cũng phân tích rằng sự vật chỉ cung cấp cho ta cái vỏ ngoài hiện tượng mà thôi, dù anh có đào bới thế nào để khám phá sự vật, thì cái lý tính của anh cũng chỉ bóc được hết lớp này đến lớp khác của hiện tượng, còn bản chất của vật luôn “ tự nó” lý tính của anh đừng hòng thâm nhập nổi.
Tư tưởng này của anh Kant đã từng bị phê phán tơi bời bởi các nhà duy vật, đặc biệt là anh Marx – nhà duy vật biện chứng – cho rằng, nhận thức sẽ tìm ra bản chất sự vật, biến vật tự nó thành vật cho ta, và ta có thể làm chủ sự vật....
Thật vĩ đại và ngông cuồng....
Stephen Howking, bộ óc vĩ đại nhất thế kỷ - giờ này hẳn anh đang ngao du nơi “ chân trời sự cố” và thám hiểm cái “ hố đen” mà thủa sinh thời, với thân xác phảm tục anh không thể làm - trong cuốn “ Lược sủ thời gian” tái bản gần đây nhất, đã biên thêm một đoạn, đại ý rằng, “ Chúng ta không phải những thiên thần lơ lửng ngoài kia quan sát vũ trụ, ta và toàn bộ những mô hình của ta là một phần của vũ trụ này, là một bộ phận của hệ thống, bởi vậy ta không thể giải thích một hệ thống bằng bản thân hệ thống đó” .... đại khái thế, đéo chính xác đâu.
Hiểu nôm na là, nếu ta chỉ tự nói về mình thì chả bao giờ chính xác cả!
Cần phải có người khác bên ngoài ta nói về ta nữa.
Nghe nói, anh S. Hawking từ bỏ tham vọng tìm ra lý thuyết tổng hợp có thể giải thích bản chất vũ trụ, là sau khi đọc định lý bất toàn của anh K. Godel.
Vậy Kurk Godel là ai, và định lý bất toàn là cái đéo gì vại hỡi ôi!
( mai biên tiếp)
P/S: Bài học đầu tiên: Hãy thận trọng với những điều ta tưởng là ta biết rõ, chưa chắc đâu, hỡi quân mõm vẩu mất nết!
Ảnh anh Zenong trứ danh với mớ nghịch lý bất hủ ( chôm trên mạng)

No comments:
Post a Comment