Gustave Le Bon.
Là nhà tâm lý học và nhân chủng học người Pháp, được xem là vĩ đại hàng đầu thế kỷ - khi biên trước tác “ Qui luật tâm lý và sự tiến hóa các dân tộc” - đã khá cực đoan khi chia mẹ loài người thành giống thượng đẳng và hạ đẳng. Cách chia này khiến các nhà nhân văn bác ái, những người theo lý tưởng “ con người sinh ra đều bình đẳng...bla...bla... ” rất phiền lòng.
Ông bắt đầu với văn minh Ai Cập.
Văn minh Ai cập là nền văn minh rực rỡ thời cổ đại, một trong vài cái nôi văn minh của loài người, chúng ta đã được học và biết về nó. Nhưng cái nôi văn minh ấy khi được tiếp xúc với ba chủng người, quân da đen Ethiopia, quân Hylap mõm bương và quân Ba tư răng vẩu thì thế nào?
Trước hết với quân da đen Ethiopia .
Quân Ethiopia chính là quân xâm lăng Ai Cập vào thời kỳ suy tàn của đế chế, chúng chiếm một phần Ai Cập và lập nên những vương quốc có thủ đô là Napata và Meore. Choáng ngợp bởi nền văn minh của kẻ bại trận, chúng làm cái việc là sao chép những công trình kiến trúc và nghệ thuât Ai cập, nhưng bản sao chép này, những mẫu vật mà hậu thế tìm được, rốt cuộc chỉ là những thứ sao chép cực thô thiển. Những người da đen là những người man rợ và sự hạ đẳng về trí óc không bao giờ ra khỏi sự dã man, dù chịu tác động trực tiếp của văn minh Ai cập nhiều thế kỷ nhưng thật sự là người Ethiopia không bao giờ rũ sạch quá khứ.
Không một ví dụ nào trong lịch sử cổ đại cũng như hiện đại cho thấy một dân tộc da đen chạm tới một trình độ văn minh nhất định. Những sản phẩm của nền văn minh khi rơi vào tay quân da đen, nền văn minh đó nhanh chóng trở về những hình thức tồi tệ nhất.
Với quân Hylap da trắng mõm bương.
Thời điểm đó cũng là quân mọi rợ, nhưng chúng đã vay mượn các mô hình nghệ thuật đầu tiên từ Aicap và Assyria, những sản phẩm của hai nền văn minh vĩ đại này được mang đến Hy lạp qua biển Địa trung hải và tuyến đường bộ xuyên vùng Tiểu Á... cuối cùng, ai cũng biết người Hy Lạp đã vượt qua khuôn mẫu thế nào, dù họ cũng mất hàng thể kỷ dùi mài sáng tạo từ khuôn mẫu để tạo nên những kiệt tác bất tử.
Người Hy Lạp đã tiêu tốn chừng 700 năm để sáng tạo nên một nền nghệ thuật có bản sắc và thượng đẳng, từ một nền nghệ thuật ngoại lai, và cái nền nghệ thuật được người Hylap sáng tạo còn rực rỡ hơn nhiều so với bản gốc.
Quân Batu răng vẩu, tuy chưa oách như quân Hy Lạp mõm bương, nhưng chúng cũng thích ứng và tạo ra nền văn hóa khá rực rỡ, trên cơ sở văn minh Ai Cập.
Ngày nay, ta đều biết, văn minh châu âu được lan tỏa từ văn hóa Hy lạp cổ đại.
Còn quân da đen hỡi ôi, đến giờ chúng vẫn há mõm chờ cứu trợ của phương tây, chúng sống trên vùng đất nhiều tài nguyên nhất quả đất, nhưng chúng ngu đần, chúng oánh nhau suốt ngày và đói thối mồm, chúng để ruồi bu trên rốn trẻ em và chúng tự cho mình nạn nhân, chả biết là nạn nhân của cái đéo gì, nhưng bố mày là nạn nhân thì chúng mày phải có trách nhiệm cứu trợ. Chúng chờ cíu trợ....
Ngài Gustave Le Bon đã chia giống người thành thượng đẳng và hạ đẳng dựa trên những nghiên cứu khá công phu, không chỉ về sử học, tâm lý học mà còn nhân chủng học, nghĩa là bản chất sinh học – tâm lý của quân hạ đẳng nữa.
Tôi thì nghĩ, nên có quân trung đẳng.
Thượng đẳng là giống sáng tạo ra văn minh, ra nghệ thuật , ra mọi thứ... như quân tây bương da trắng.
Trung đẳng là giống không sáng tạo mấy, nhưng học hỏi nhanh và có khả năng vươn lên thành thượng đẳng, như một số sắc dân châu Á đạo Hồi, dân Nhật, Hàn.v.v.
Hạ đẳng là quân không thể sáng tạo, không thể học hỏi, chúng hoặc là há mồm chờ cíu trợ, hoặc phải nhờ quân thượng đẳng dẫn dắt...
Có một sắc dân, tất nhiên là hạ đẳng, trong suốt thời kỳ lịch sử của dân tộc, sắc dân này từng suýt tiến lên thượng đẳng, tất nhiên là nhờ quân tây bương dẫn dắt.
Cơ mà bản chất quân hạ đẳng thì kinh nắm, chúng không biết mình là ai, chúng tin rằng chúng làm được mọi thứ, chúng đuổi mẹ người dẫn dắt và chúng oánh nhau, oánh nhau triền miên cho đến bây giờ...
Tất nhiên bây giờ thì chả đánh được đéo ai bên ngoài nữa, chúng quay sang đánh nhau. Chúng oánh nhau bằng võ mồm, cơ mà cũng kinh nắm.
Và một chút ít văn minh của người thượng đẳng để lại, chúng phá mẹ đi.
Chúng nhìn xung quanh, chúng thấy người thượng đẳng làm được gì, người trung đẳng làm gì, và chúng nhăm nhe bắt chước, bởi chúng tưởng mình cũng như họ.
Để kết thúc tút về anh Le Bon, xin trích dẫn vài tuyên ngôn trứ danh của anh.
“ Một trong những sai lầm to lớn của thời hiện đại là tin rằng tâm hồn con người chỉ tìm thấy hạnh phúc trong những sự vật bên ngoài. Hạnh phúc là ở trong chúng ta, do chúng ta tạo ra và hầu như chẳng khi nào ở bên ngoài chúng ta”
“ Cá tính của một dân tộc và những tín ngưỡng của dân tộc ấy: Đó là chìa khóa cho định mệnh của nó. Cá tính dân tộc, trong những yếu tố nền tảng, là bất biến, và chính bởi vì nó không biến thiên nên lịch sử của một dân tộc luôn bảo tồn được một sự thống nhất nhất định”
Tôi xin bổ sung tuyên ngôn:
Có những dân tộc chả bao giờ biết hạnh phúc là gì, bởi vì yếu tố nền tảng của hạnh phúc là phải biết mình là ai, biết mình muốn gì, và mình có thể làm gì. Không bao giờ chịu tìm hiểu mình là ai để có thể làm gì đó cho phù hợp với bản chất của mình, bởi vậy, đó là dân hạ đẳng.
Dân hạ đẳng luôn tin mình là ai đó!
P/S: Tút chém tào lao về Le Bon, chả đụng chạm đéo ai đâu nhé, anh nào tưởng tượng thế nào là việc của các anh thôi, và cũng đừng nên tin G. Le Bon, ông ấy cũng tám tào lao thôi mà!
He he....vcl!
Ảnh G. Le Bon ( chôm trên mạng)

No comments:
Post a Comment