TỰ HIỂU MÌNH.
Có triết gia nói rằng, tinh thần nhân đạo đích thực là hiểu chính bản thân ta, hẳn ông ấy là môn đồ của Xocrat.
Tương tự như vậy, cái hài đích thực là cười cợt chính ta.
Chúng ngoác miệng giễu cợt đủ thứ trừ chính mình. Chúng phê phán đủ thứ, trừ chính mình.
Cái tôi của chúng to đùng, cơ mà thực ra, chúng chả hiểu cái tôi là cái quái gì, he he thế mí hiểm!
Thôi đéo nói nữa, kẻo có người hẹn gặp tôi ra ngoài nói chuyện thì tôi hãi nắm!
Tôi từng bị mấy anh kép cải nương bắc hẹn gặp vì tôi dám chê thầy của họ, sợ vcl ra!
Kể chuyện vui vậy!
Thời tráng niên, tôi có anh bạn khá thân, học hành thành đạt là con nhà danh gia vọng tộc, gái đẹp vây quanh, cứ cô này đi cô khác đến, cuộc đời anh tràn ngập sự vui vẻ.
Nhưng khổ nỗi, người là sinh vật lo âu. Chỉ con vật mới không biết lo lắng mà thôi.
Vì anh là người nên anh cũng có những băn khoăn lo lắng hiện sinh muôn thủa của giống người, và một ngày anh hỏi tôi.
- Cuộc đời đẹp thế này, vậy mà người ta chỉ sống vài chục năm rồi chết! Ôi thật là chán quá! Sao đời người không phải là vài trăm năm thay vì vài chục năm?
- Đa số người ta chỉ sống vài chục năm, nhiều lắm là trăm năm, nhưng tự nhiên đôi khi vẫn có những ngoại lệ! – Tôi bảo anh
- Thế à? Làm thế nào để biết mình có thuộc ngoại lệ hay không?
- Ừm, tôi có cách đấy! Nếu anh nghe tôi, anh sẽ là ngoại lệ!
- Ok, tôi nghe anh!
- Thật không, hứa nhé!
- Tôi hứa!
Tôi giới thiệu anh với cô bạn nhà thơ mõm vẩu, tôi khuyên anh bạn nên cưới cô ấy làm vợ. Cô bạn nhà thơ mõm vẩu thấy anh quá lý tưởng, ok luôn, và đám cưới.
Sau một tháng giăng mật, tôi gặp lại anh bạn, hỏi.
- Tháng giăng mật thế nào?
- Cái gì? – Anh bạn giật mình ngơ ngác – mới một tháng thôi à? Vậy mà tôi nghĩ, cả trăm năm rồi!
- Chúc mừng anh, anh sẽ sống nhiều trăm năm nữa!
He he...
Giờ đóng mẹ fb, chờ gạch đá và những nhời nhắn hẹn gặp của các em nhà thơ fb!
Ảnh minh họa chôm trên mạng

No comments:
Post a Comment