TRIẾT HỌC – NHÀ HÁT HÀN LÂM – QUÂN MÕM VẨU ( tiếp theo)
1- Vậy là anh Rút Xô chạy mất hút, tôi đành cầu cíu đại ca K. Marx lừng danh. Tôi hỏi anh í rằng “ Quê em mõm vẩu đang ỏm tỏi cái vụ Nhà hát hàn lâm, anh là triết gia lừng danh từng thay đổi thế giới, anh có cao kiến gì chỉ em phát”
K. Marx vuốt bộ râu xồm, cười khà khà “ Tút trước mày trích nhời anh rồi, anh khen nghe chửa! Giờ anh nhắc lại: Vấn đề chỉ đặt ra khi các điều kiện vật chất để giải quyết vấn đề đã chín muồi. Anh hỏi, điều kiện vật chất để xây nhà hát hàn lâm của chúng mày đã có chưa”
Tôi đáp ngay “ Có rồi, iêm đã có một nghìn năm trăm tỷ, xây nhòe”
“ Từ từ đã thằng mõm vẩu” – Marx nghiêm giọng “ Tao đang hỏi cái điều kiện vật chất có tính phổ biến ấy, chứ nếu mày mang 1.500 tỷ ra xây nhà hát trong khi dân mày đói thối mồm, nhà thì ở trong lều tranh, thì cái nhà hát hàn lâm của mày là thứ bố láo đấy”
“ He he... Sư phụ yên tâm đê! Dân mõm vẩu chúng em hiện thối mồm không phải vì đói, mà vì hốc lắm quá! Không tin anh cứ lượn một vòng thành phố bất kỳ, từ quán bình dân đến nhà hàng năm sao, đều đông như trẩy hội, và anh nên nhớ, quân mõm vẩu tiêu thụ bia hàng top thế giới đấy nhé! Còn chỗ ở ư, sư phụ thử nhìn thành phố chúng em xem, có khác gì Singapo không, chả phải tự dưng nó có ngoại hiệu là Singapo mõm vẩu nhé!”
“ Ờ... ừm... thế thì xây thôi, băn khoăn đéo gì nữa! Thời cơ cách mạng đã đến, nổi dậy thôi! Nhớ là xây hoành hoành vào, cho nó xứng với tầm vóc phát triển của chúng mày ”
Nhời của cụ K. Marx thực quả nhiên rất thuyết phục. Tôi hân hoan và muốn hét toáng lên “ Xây nhà hát đê, hỡi các đồng chí”
Cơ mà, nếu hợp lý sao nhiều người phản đối vại trời? Và họ phản đối cũng có lý kia mà!
2 - Và tôi tìm gặp sư phụ của Marx, chính là anh Hegel trứ danh bất hủ. Khác với học trò, sư phụ chả có sợi râu đéo nào, thế mí hiểm, và khác với học trò, nếu Marx có vầng trán ngắn choằn thì Hegel có quả trán mênh mông và hói.
“ Thưa sư tổ - tôi bắt đầu rất lễ phép, bởi Hegel được xem là tập đại thành của triết học Đức, không gọi ông là sư tổ ông dỗi bỏ mẹ - ở quê con đang có cái sự kiện như thế, con đã hỏi ý kiến sư thúc K. Marx, anh ý bảo “ Khi điều kiện vật chất đã chín muồi thì cứ khởi sự, việc đéo phải băn khoăn”, con thấy rất có lý, nhưng tâm trạng vẫn hoang mang, sư tổ có thể cho con lời khuyên không ạ”
Hegel sư tổ xoa xoa đầu hói, cười nhếch mép “ Thằng Marx là học trò đắc ý của ta, nhưng rất mất nết, nó đảo lộn toàn bộ hệ thống của ta, từ đó nó đảo lộn cả thế giới. Ta dạy nó “ Tinh thần quyết định tồn tại” thì nó làm ngược mẹ lại, “ tồn tại quyết định tinh thần” ! Thật kinh hãi! Giờ ta hỏi anh, trước khi anh xây ngôi nhà, anh phải NGHĨ về nó trước, hay cứ xây mẹ trước rồi NGHĨ về nó sau?
“Dạ, nghĩ trước ạ!” – Tôi đáp.
“ Vậy đó – Hegel xoa đầu ông trọc ... à quên, đầu hói, tiếp tục với vẻ điềm đạm – Nghĩ chính là khả năng của Lý Tính. Nhưng ta không nói về lý tính cá nhân, ta đang nói về LÝ TÍNH PHỔ BIẾN, chính nó quyết định cái TỒN TẠI PHỔ BIẾN....là cái nhà hát đéo gì của chúng mài ấy!”
“ Sư tổ nói rõ hơn không, con chả hiểu đéo gì”
“ Thế này nhé, thằng mõm vẩu, tao biết ở nước mày có một anh vua khá tao nhã, anh ấy xây mẹ quả Quốc Tử Giám, rồi quả Chùa Một Cột, và nhiều quả chùa đéo gì nữa ấy, có phải chỉ vì anh ấy đủ điều kiện vật chất, tức là đủ xèng, dân đủ no, là anh ta xây không? Không nhé, quân mất nết! Anh vua ấy xây là bởi vì thời đó, từ ông vua cho đến anh nho sĩ thứ dân, thậm chí anh bần nông mù chữ, nhưng trong đầu đều có một ông Khổng tử, ở mức độ này hay khác. Hoặc trong đầu họ đều có ông Phật, ở mức độ này hay khác. Ta gọi đó là TINH THẦN PHẬT GIÁO, TINH THẦN NHO HỌC, nó chính là TINH THẦN PHỔ BIẾN của chúng mày, là trạng thái phổ biến của dân quê mày thời điểm đó và cái .thực tại vật chất được sinh ra từ tinh thần đó, hiểu chửa?”
“ Ý sư tổ muốn nói rằng, để có cái nhà hát hàn lâm cụ thể đó, thì cần phải có tinh thần hàn lâm phổ biến đã, có phải không ạ?”
“ Chính là vậy đó thằng vẩu! Tao nghe chúng mày cứ so sánh với châu âu, rằng thành phố nào của họ cũng có nhà hát hàn lâm, không chỉ là nơi biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật hàn lâm, mà còn là địa chỉ văn hóa cho khách tham quan chiêm ngưỡng, cho quần chúng mõm vẩu vui chơi check in tự sướng .v.v.. nhưng chúng mày quên một điều căn bản, rằng, châu âu thời trung cổ chỉ có tôn giáo nhà thờ, tinh thần phổ biến thời đó gọi là TINH THẦN CƠ ĐỐC, tinh thần ấy đẻ ra cái thực tại toàn là nhà thờ, rạp hát cũng chỉ để hát thánh ca, nhà cửa thì xây theo kiến trúc nhà thờ.... nhưng khi xuất hiện phong trào PHỤC HƯNG, tức là TINH THẦN CƠ ĐỐC bị tha hóa thành CÁI KHÁC của nó, thì châu âu có ngay nhạc giao hưởng, đó là khoảng thế kỷ 16 nhé con trai, thế kỷ 16 chúng mày đang làm gì? Văn hóa phục hưng chính là TINH THẦN PHỔ BIẾN của châu âu thời điểm đó. Đó chính là văn hóa hàn lâm. Có thể nói dân châu âu thấm văn hóa hàn lâm từ nhiều thế kỷ nay rồi, đừng bì với nó, chúng mày có câu tao thấy hay là “ Voi đú chuột chù....cái đéo gì ấy. Chẳng phải chúng mày từng có quả Cửu Trùng Đài của anh kiến trúc sư tài ba Vũ Như Tô dàn dựng, đúng không, nhưng bị bọn bần nông nó đốt mẹ đi, bởi vì TINH THẦN PHỔ BIẾN chưa đủ để sinh ra cái Cửu Trùng Đài đó, biết chửa”
“ Ý sư tổ là chúng con phải phát triển về tinh thần đã rồi từ tinh thần mới sinh ra cái tồn tại vật chất, nếu không xây nhà hát lên sẽ chỉ để bọn bần ông đến đái bậy? ”
“ Đúng vậy, nhân tiện, chúng mày vỗ ngực SIngapo mõm vẩu, nhưng sẽ chả bao giờ là Singapo xịn cả, vì sao? Chính là tinh thần mõm vẩu sẽ đẻ ra Singapo mõm vẩu đấy, nhớ lấy lời thầy, quên thằng Marx mất nết đi”
“ Nhưng làm thế nào để xây dựng và phát triển văn hóa hàn lâm hở thầy?”
“ Thằng vẩu này văn vẹo vcl ra, thôi tao trích một câu trong cuốn Hiện tượng học tinh thần cho mày ngẫm nhé “ Khởi điểm của việc đào luyện văn hóa và của tiến trình nỗ lực thoát ra khỏi tính TRỰC TIẾP của đời sống BẢN THỂ bao giờ cũng bằng việc sở đắc những kiến thức về những nguyên tắc CƠ BẢN và những quan điểm phổ biến, tức mới đầu vươn tới TƯ TƯỞNG về sự việc nói chung....”
“ Con lạy sư tổ, con ung mẹ thủ rồi, sư tổ diễn nôm cho con nghe được không, thông cảm đi, con là dân mõm vẩu, ngôn ngữ của sư tổ là dành cho đồng bào của sư tổ nghe thôi”
“ Ừm, thôi, tao thấy chúng mày nên bảo nhau trước hết là đoàn kết, tôn trọng nhau, đừng chửi mả bố nhau lên trên mạng xã hội, làm việc thì thật thà đừng ăn cắp, ra đường đừng xả rác với đái bậy, đó chính là cách thoát khỏi cái tồn tại TRỰC TIẾP của đời sống BẢN THỂ của chúng mày hiện nay, chỉ cần chấm dứt được nó, TINH THẦN HÀN LÂM sẽ xuất hiện”
Dứt lời, Hegel lại xoa đầu trọc bay vọt vào hư vô.
Tôi hoang mang vãi đái ra. Một ông trứ danh bảo xây được rồi, một ông trứ danh khác bảo đéo xây được, đấy là toàn trứ danh cả, mà còn ông nọ chửi ông kia, huống hồ quân mõm vẩu mất nết quê mình.
Đúng lúc có tiếng cười khẩy rất khẽ vang lên giữa thinh không vắng lặng, rồi tiếng nói lạnh lùng:
“ Thằng ngu, ngu vcl ra, thời nào rồi còn đi nghe Hegel mí cả Marx”
Tôi ngẩng lên, trời uôi, một kỳ nhân mà tôi ước ao được gặp! Đgln!
( Hết phần 2 - Phần 3 anh kỳ nhân sẽ chỉ cho cách giải quyết nhé)
Ảnh minh họa câu like : Thi hoa hậu thời cổ đại

No comments:
Post a Comment