TRIẾT HIỆN SINH và VỢ.
1 – Triết hiện sinh.
“ Tồn tại có trước bản chất”
Là quả mệnh đề lừng danh của J.P.Satre – đại diện tiêu biểu của triết học hiện sinh – ý nói rằng, ta sinh ra chẳng có bản chất định sẵn nào hết. Nếu là cái ghế, hay cái bàn, hay cái bút… chẳng hạn, thì chúng được ta tạo ra với bản chất định sẵn, rằng bàn thì để đặt các thứ, ghế thì để ngồi và bút để viết. Riêng con người, vì không có Chúa, nên sẽ chẳng ai định sẵn bản chất cho ta và bản chất đó chỉ do chính ra tạo ra trong quá trình tồn tại của mình.
Bởi vậy, bản chất con người là bất định. Chúng ta tự do tái tạo chính mình.
2 – Vợ.
Buổi sáng thấy vợ õng ẹo, mặc quả váy gì mỏng như tơ nhện, mông vú thỗn thện, xách túi đi làm. Tôi hãi quá hét lên.
- Này này con điên, mông kìa vú kìa… giời ạ! Cô nghĩ gì mà ăn mặc như thế…
- Em nghĩ em đang là….ngọc trinh!
- Cái gì? Ngọc trinh? Mông cô ấy tròn như táo… chân dài như dự án cầu treo… còn cô mông đã bẹt lại sệ như bánh bao nhúng nước… chân thì ngắn như chim hàn quốc…
- Anh thôi đi! – Nàng cau có – Em trở thành gì là do em quyết định, nếu em vẫn y như hôm qua, nghĩa là em đã ngừng tồn tại rồi! Hôm nay, em quyết định trở thành ngọc trinh. Anh nên nghĩ như vậy đi…
- Nghĩ thì dễ lắm… nhưng mông cô, tôi thấy…
- Ý nghĩ sẽ quyết định thế giới! Nghĩ em là ngọc trinh đi, sẽ thấy mọi thứ của em y hệt của ngọc trinh!
*
Buổi tối.
Cơm tối xong xem thời sự thư giãn cùng mục “ tình hình kinh tế nước nhà đang tăng trưởng”, thấy tâm trạng quả nhiên hứng khởi, bèn uống mẹ ngụm đông trùng hạ thảo của tiến sĩ mặt đần, rồi vào nhà tắm kỳ cọ kỳ cọ….
Rửa xong, thấy phần hạ bộ căng căng nhức nhức, bèn đi nhanh vào phòng ngủ, nghĩ bụng sẽ làm cho “ ngọc trinh” mông bẹt một trận tơi bời. Đã là ngọc trinh thì giao hợp phải tưng bừng chứ, nhỉ?
Vừa vào phòng, thấy bà “ngọc trinh” đã trải thảm ngồi thiền, gương mặt khoan hòa, nụ cười hé mở…
- Này em ơi… - Tôi thẽ thọt - … mình lên giường… tạo ra hạnh phúc thôi!
- Ngồi xuống đây! – Nàng đáp và mắt vẫn nhắm – Hãy làm giống em, im lặng và loại bỏ tạp niệm…và hai ta sẽ hạnh phúc ngay tức khắc!
- Ngồi giống em và ta sẽ hạnh phúc ư?
- Đúng vậy! Hạnh phúc sẽ đến cùng với sự thanh thản!
- Nhưng anh đã xơi cả cốc đông trùng mật ong, lúc này anh đang… anh đang…
- Đó là vấn đề của anh, anh phải tự giải quyết thôi!
- Vậy còn cô… cô đang làm gì…. Đang nghĩ gì hở giời?
- Em đang là thiền sư!
*
Có vẻ, vợ tôi là một nhà hiện sinh đích thực, cô ấy tự tạo ra mình nhoay nhoáy, sáng một bản chiều một bản khác…. Èo, cứ thế này thì mệt vãi. Chủ nghĩa hiện sinh tào lao kinh.
Thật ra thì J.P. Satre cũng nói về điều này rồi.
Đại khái, chúng ta tồn tại trong thế giới không có Chúa hay thần linh nào cả. Không có sự bảo trợ và sự nương tựa nơi họ, nên chúng ta hoang mang, lo lắng, sợ hãi…
Và nỗi sợ lớn nhất là sợ không thành ai đó.
Và, thay vì những quyết định để trở thành chính mình, ta luôn quyết định đồng nhất mình với những bản chất khác, hay với nhóm xã hội nào đó…cho an tâm
Chẳng hạn tôi lúc đéo nào cũng biên phây, vì tin mình là Các Mác, sợ nếu không biên, mọi người sẽ quên mất mình.
Các bà thì sợ mình già nên cứ nghĩ mình là nai vàng, các ông thì sợ chim mình bé quá nên lúc nào cũng tưởng tượng mình là người Senegan dài 21cm…
Vài ông trí thức, có tý kiến thức thì tưởng mình là Plato, Socrat… khụng khiệng phán truyền…
Ông tỷ phú đại gia bỗng đồng nhất mình với Jesus, Đức Phật…
Ông chủ tịch phường, chủ tịch xóm, chủ tịch quân khu thì tin rằng mình là thiên tử, tức con trời.
Ta diễn vai nào đó cho oai tý thì chả sao, nhưng ta đồng nhất mình với vai diễn, thì thành ra cái mà các triết gia hiện sinh gọi là “ ngụy tín” tức “ niềm tin giả”, nôm na là bệnh “ tưởng mình là ai”
“Thay đổi mình, tạo ra chính mình” và “tưởng mình là ai”, hai việc đó khác nhau vời vợi nhỉ?
No comments:
Post a Comment