Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Wednesday, November 22, 2023

Nhà văn bi quan

 1 - Bà Phạm Thị Hoài là nữ nhà văn bất hủ. Tôi hâm mộ bà ấy từ thời bà ấy biên tiểu thuyết đầu tay “Thiên sứ”. Giới phê bình xếp bà vào thế hệ văn chương hậu hiện đại. Có lẽ bà là nhà văn hậu hiện đại thật, vì bà giải thiêng mọi thứ, giải triệt để và quyết liệt.

Văn bà Hoài thì cực kỳ quyến rũ, ngôn ngữ trùng trùng điệp điệp, câu văn, đoạn văn cứ dài dằng dặc, lớp lớp tiến về, chỉ để nói lên một ý gì đó rất nhỏ thôi, và cực hay.
Thế giới có triết gia Shopenhauer lừng danh bởi tư tưởng bi quan về kiếp người. Ông này biên quả kiệt tác “ Thế giới như là ý chí và biểu tượng”, đại ý phán rằng toàn bộ thế giới sinh ra, tồn tại và phát triển đều có căn nguyên từ một động lực duy nhất, một động lực rất … mù quáng, gọi là ý chí.
Bởi vậy, kiếp người về căn bản là bi đát, thảm thương, và vô nghĩa!
Theo tôi, bà Hoài giống Shopenhauer ở chỗ, bà là nhà văn bi quan. Nhưng khác Shopenhauer, ông này triết lý về thế giới nói chung trong đó có con người, còn bà Hoài dành sự bi quan cho dân tộc việt.
Về căn bản, theo bà Hoài, sự sinh ra và tồn tại của dân tộc việt cũng phát xuất từ một ý chí và ý chí này được đặt tên là “ nhạt nhẽo, tầm phào, nông cạn, rỗng tuyếch và vô giá trị”
Cứ đọc những bài bà ấy biên về văn hóa việt, không chỉ vài bài gần đây như bánh chưng với cúng bái, mà từ xưa đến nay, nếu là người việt thì nên … tự tử béng, sống làm gì, tồn tại làm gì cho chật đất!
Nhưng các bạn đừng lo lắng quá! Thế giới có triết gia bi quan thì cũng có cả triết gia lạc quan, nhà văn cũng vậy!
Đọc bà Hoài ta thấy văn hóa việt thê thảm như vậy thì người việt đâu còn ra hồn người, buồn chết đi được. Vậy ta chỉ cần quay đi, tìm cuốn “ Khát vọng việt” hay cuốn “ Việt nam tung cánh” của mấy anh nhà văn lạc quan mà đọc, ta sẽ thấy người việt đang lên đỉnh, sắp dẫn dắt thế giới đến nơi, là vui ngay thôi!
2 – Mấy ngày tết cõi mạng tưng bừng vì quả “ngụ ngôn” bất hủ được anh nam tào giám đốc nhà hát kịch sáng tác nhằm mắng mỏ khán giả của chương trình Táo quân.
Đầu tiên tôi phải nói ngay, rằng tôi gato vãi!
Quả “ngụ ngôn” biên khá lủng củng về văn phạm, ý tứ thì vừa lộ vừa tào lao, vậy mà lượng tương tác thì kinh khủng, sức lan tỏa thì bàng hoàng…
Còn tôi, hỡi ôi, biên tút vận nội công kiến thức hàn lâm, triết học, xã hội học, tình dục học, giao hợp học… các kiểu các thứ mà có ai thèm đọc đếu đâu!
Các cụ nói, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau!
Quả “ngụ ngôn” của anh nam tào chỉ dành cho người yêu chương trình Táo Quân, những người đặt quá nhiều kỳ vọng ở anh và khi thực tế không được như kỳ vọng thì họ tức tối, họ chê bai…
Về phía anh nam tào, tôi đoán anh cũng yêu khán giả của mình rất nhiều, anh và ekip luyện tập ngày đêm, nhằm hiến dâng cho người mình yêu, vậy mà rốt cuộc họ lại chê bai lèm bèm, thế là anh cáu…
Mối quan hệ giữa anh và những người chê anh, thực chất giống quan hệ vợ chồng thôi, chửi nhau nhưng không thể xa nhau.
3 - Sáng nay thấy vợ tôi hý hoáy dọn mâm thắp hương, cúng cái đéo gì ấy, tôi hỏi vợ:
- Có đọc bài của bà Hoài không?
- Bà Hoài là bà nào, bà ấy viết cái gì?
Tôi chán, chả muốn giải thích, lại hỏi tiếp.
- Thế đọc “ cái tát của … bố chưa”, bài của táo quân dành cho người chê táo quân đấy!
- Tết năm nay vẫn có Táo quân à?
Tôi lại chán, chả muốn nói thêm.
Với người như vợ tôi, thế giới của nàng là tiktok, là group se khít, trị thâm, mần hồng nhũ hoa…
Thì nàng cần đếch gì biết đến bà hoài, đến táo quân, mà cảm thấy phiền lòng?
4 - Bác Trịnh Lữ là dịch giả kiêm nhà thơ kiêm họa sĩ, khá lừng danh. Tôi có đọc sách bác dịch, còn tranh và thơ của bác, tôi không ấn tượng lắm, có lẽ vì tôi không sành sỏi mấy món này.\
Bác từng nói câu rất hay về việc vẽ, rằng “ Người ta, dù vẽ gì cũng là vẽ chính mình”
Câu này đúng không chỉ với vẽ, mà cả viết lách hay diễn ngôn nói chung.
Bạn nói về cái bánh chưng, thì cái bánh chưng đó là cái bánh chưng “được nhận thức” trong tâm hồn bạn, trong ký ức của bạn, trong cái cơ cấu tinh thần của bạn. Bạn trình bày cái bánh chưng, thực ra là trình bày chính thế giới tinh thần của mình mà thôi.
Với mọi sự vật hay hiện tượng nào được khúc xạ qua tinh thần của bạn, nó đều trở thành chính bạn.
Bởi vậy, nhà Phật mới bảo “ Tinh thần của bạn là thế giới của bạn”
Còn Hegel sư huynh tôi thì phán “ Vật chất là sự ngoại tại hóa cái tinh thần”
Tóm lại, đọc tút phê bình cúng bái của bà Hoài, tôi chả đồng ý tý nào, nhưng tôi thấy hay hay, vì bà ấy điều khiển con chữ quá giỏi.
Đọc truyện “ ngụ ngôn” của nam tào thì chán ốm, vì biên vụng vãi đái ra, thậm chí chấm phẩy cũng lung tung beng, loạn xà ngầu...
Chốt lại là đọc cho vui thôi, không băn khoăn nhiều!

No comments:

Post a Comment