Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Wednesday, November 29, 2023

Tôi không phải người làm thơ!

 Tôi không phải người làm thơ!

Thời trai trẻ, từng ngâm cíu mọi dạng niêm luật, để vặn vẹo vài câu vè, rồi thấy nó thảm hại quá nên từ lâu tôi quyết khước từ món không thuộc về mình, bởi nếu cố chắc tôi sẽ tự biến mình thành thằng hề thảm hại mà thôi!
Cũng bởi vậy tôi luôn kính trọng các anh chị làm thơ!
Và tôi cũng rất yêu thơ, như yêu gái đẹp vậy!
Nhưng, với tôi, mỗi cô gái đẹp đều có vẻ đẹp không giống nhau. Chỉ cần có hai cô đẹp giống nhau, thì một trong hai cô phải vứt đi!
Trong hàng trăm cô hoa hậu, có cô nào giống cô nào không?
Nếu ta có một hoa hậu năm nay giống y chang cô hoa hậu năm trước, thì hoa hậu đó vứt mẹ sọt rác.
Thơ cũng vậy!
Rất tiếc, thơ ca ngày nay toàn trình diễn những thứ đèm đẹp mà quen thuộc, quen về vần điệu, quen về hình ảnh, tứ thơ và đặc biệt, quen về cảm xúc.
Đọc thơ mà như phải ngắm gái đẹp đã phẫu thuật thẩm mỹ vậy!
Quen thuộc đủ mọi thứ!
Thật là bực bội khi đọc một bài thơ, mà nó chỉ tạo cho ta một cảm xúc mà cảm xúc ấy ta đã gặp hôm qua, hôm kia, hôm nọ v.v.. nghĩa là hôm đéo nào cũng gặp
Thơ tả phụ nữ đẹp thì thế nào cũng liên quan tới tóc mây, mắt huyền, gương mặt thiên thần, hương thơm da thịt v.v.... hoặc là những cái đéo gì tương tự như vậy!
Ngay cả thơ tình dục ái ân đang rất phát triển, cũng quen thuộc và nhàm y như vậy, thể nào cũng hổn hển, nhấp nhô... đéo ai chả biết! Bởi vậy nó cũng chẳng còn thấy gì gợi tình, còn gì là nồng nàn xác thịt nữa!
Thơ là lĩnh vực của cảm xúc và trí tưởng tượng, nhưng trí tưởng tượng thì nghèo nàn, cảm xúc thì đơn điệu, làm sao thơ có thể khiến người đọc có cảm xúc mới mẻ và bất ngờ được?
Rất may, được anh Đặng Thân giới thiệu một nhà thơ, và đọc cô ấy tôi thật sự bất ngờ.
Hãy nghe cô ấy nói vè sức quyến rũ của bản thân, một phụ nữ đẹp và tự tin:
“...trong mớ tóc em
là những vòi bạch tuộc
tỏa đi khắp nơi cùng mùi hương sexy
trói khắp muôn người ...”
Những nhà thơ với thẩm mỹ sáng tạo mái tóc phải đen huyền, là mây, là suối.... hẳn sẽ choáng với mái tóc “ là những vòi bạch tuộc” lắm. Vầng, dù mây hay là suối, thì cũng chỉ để ta ngắm nhìn, rồi tay nguẩy đít đi ngay, nhưng nếu là vòi bạch tuộc thì đố ta thoát ra được! Thế mới ghê chứ!
Và đây cái sự tự tin vô cùng quyến rũ của người đàn bà:
“ ...em vén váy ngạo đời
ừ anh
đã vén thì phải đái
em từng đái trôi sao trôi vạch một sĩ quan anh hùng
em đã đái trôi tài khoản nhiều kẻ si ngốc
em từng đái bay danh dự của kẻ anh minh
em vặn mình
em đái
cũng khai
nhưng em tôn trọng cuộc đời
em tôn thờ từng mili thân xác em...”
Tình yêu, đúng bản chất của nó là sự đam mê đắm đuối, yêu thâm chí bãi cứt em ỉa ra, đắm say khi nhìn em đi đái, và thấy hào quang thần thánh tỏa ra từ âm hộ người yêu, ấy mới là yêu chứ:
“ ...đừng coi thường cứt đái em
hãy yêu chúng đi anh ạ
nếu không em sẽ ghét anh
em coi thường kẻ rởm lợm như anh
không dám nhìn em đái một lần
để hứng phấn muôn năm
ân sủng trăng rằm
giữa hai đùi vọt ra ánh sáng
chiếu rọi mọi linh hồn tăm tối hôi thối
thối hơn cứt em nhiều
đừng có mà chảnh...”
Nói thật, thời tôi mới cưới vợ lần tám, tôi yêu nàng tới mức, ngay cả khi nàng đi đái tôi cũng muốn ngắm, muốn tận mắt nhìn nước đái chẩy ra từ bướm nàng, bởi vậy tôi rất đồng cảm với bài thơ này.
Bài thơ gây cho tôi sự bất ngờ và những cảm xúc mới mẻ đến mức bàng hoàng này là của một fbker có tên là Hạ Thị ( Gái Lửng) do anh Dang Than giới thiệu.
Thơ là cõi riêng, để thâm nhập vào cõi riêng của nhà thơ, ta phải giải lãnh thổ, vượt khỏi thế giới của ta, mới có thể đột nhập thế giới của nhà thơ.
Bởi vậy, nếu tôi thấy bài thơ này hay, không có nghĩa các anh chị cũng phải thây nó hay!
Nếu không thấy hay, chỉ cần nguẩy đít bỏ đi là xong, đừng tranh luận đạo đức với chả “ thuần phong mỹ tục” cái đéo gì với tôi, sẽ rất hamlon đấy! He he...
P/ S : Muốn đọc toàn bài thơ, nên vào fb của cô ấy mà đọc.
Ảnh minh họa : Tượng trên những đền thờ Ấn Độ ( chôm trên mạng)
No photo description available.
All reactions:
110
10
12
Like
Comment
Share

No comments:

Post a Comment