Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Wednesday, November 29, 2023

Chuyện triết học.

 Chuyện triết học.

Triết gia hiện đại lừng danh người nước Áo Lugwig Wittgenstein ( 1889 – 1951) được xem là cha đẻ của Triết học ngôn ngữ. sinh thời chỉ xuất bản một trước tác duy nhất, cuốn sách kinh điển được ông viết một cách rất độc đáo, tức là ông trình bày từng mệnh đề, mỗi mệnh đề lại được đánh số, y như là Kinh Thánh vậy.
Đó là cuốn “ Tractatus Logico – Philosophicus “ ( Luận lý triết học)
Ông là thiên tài. Ngay khi còn sống ông đã được giới hàn lâm tụng ca hết nhời, và có vẻ ông cũng tự coi tác phẩm của mình là một kiểu “kinh thánh”, ý rằng, loài người nên xem đó là cẩm nang để biết cách tư duy và trình bày tư duy của mình cho đúng đắn.
Tôi xin trích vài mệnh đề của ông cho các anh chị mõm vẩu thưởng lãm.
1 - Giới hạn ngôn ngữ của tôi là giới hạn thế gian của tôi.
Điều này ngụ ý rằng, toàn bộ những gì các anh chị nói ra, chính là toàn bộ thế giới của các anh chị, chẳng hạn như các anh chị nói mà nhầm lẫn “ nồn “ với “ lồn” , “ phí” với “ giá” .v.v.. thì dứt khoát thế giới của các anh chị cũng lung tung beng như vậy, hay nói cách khác, các anh chị mang dáng vẻ con người, nhưng nói ngôn ngữ của loài bò, thì dứt khoát thế giới của các anh chị là thế giới của loài bò.
Tương tự như việc các anh chị ra chợ nghe ngôn ngữ của các bà hàng xén, rồi vào viện hàn lâm nghe ngôn ngữ mấy bác đầu hói râu rậm, các anh chị sẽ hình dung ra thế giới của họ là hoàn toàn khác biệt, chả chung đụng gì.
2 – Chúng ta không thể nghĩ được những gì ra ngoài suy tưởng, thế nên cái gì ta không thể nghĩ được, chớ có dại dột nói ra
Chẳng hạn ta đang suy tưởng về “ lồn” thì ta không thể nghĩ được cái gì khác bên ngoài “ lồn”, và ta không thể suy tưởng “ điện toán đám mây” khi ta không biết nó là cái đéo gì, và như vậy ta không thể nghĩ về nó, không nghĩ được về nó thì nên ngậm mõm lại.
3 - Thế gian là thế gian của tôi, đó là giới hạn của ngôn ngữ ( thứ ngôn ngữ chỉ có tôi biết) và có nghĩa là giới hạn thế gian của tôi. Thế gian và cuộc đời là một.
Điều này giúp các anh chị hiểu, đôi khi chúng ta nói chuyện với nhau mà chả hiểu đếch gì về nhau cả, cứ ông chẳng bà chuộc, bởi bạn trình bày ngôn ngữ của bạn, thế gian của bạn, trong khi tôi đáp trả bằng ngôn ngữ của tôi, thế gian của tôi. Và cái sự đéo hiểu nhau ngay cả khi tâm tình hoặc khi tranh luận, chửi nhau đôm đốp vẫn thường diễn ra, là vì vậy.
Lugwig Wittgensten vĩ đại mà còn sống, rồi lại có dịp đến xứ sở của lũ não bò, chắc ông ấy sẽ xé mẹ trước tác rồi tự tử như anh gì đầu bếp lừng danh người Pháp vừa tự sát ấy.
Bởi quân não bò rất hay, chúng thường tuyên ngôn những điều mà trong tư tưởng, chúng còn chưa hiểu là cái gì, chúng tuyên ngôn lung tung beng, chả tuân theo qui luật đéo gì, não chúng đang nghĩ về “lồn”, nhưng ngôn ngữ thì lại thốt ra “ đặc khu”, tư tưởng của chúng loanh quanh vùng bẹn, nhưng chúng toàn dùng ngôn ngữ trên trời.
Cũng may, Lugwig không sinh ra ở xứ não bò, và ông đã chết cách đây hơn nửa thế kỷ rồi.
Pê ét xì:
- Tôi chỉ nói về một triết gia ngôn ngữ, chả ám chỉ đéo gì ai. Có vài trích dẫn trong lập luận., nếu trùng hợp với thực tế thì cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhằm mục đích làm sáng tỏ lập luận, chả có ý nói xấu hay bôi bác ai!
- Xứ não bò là cách diễn đạt ẩn dụ, xứ ấy có thể đéo có thật, hoặc ở đâu đó tôi đéo biết, các anh chị liên tưởng thế nào là việc của các anh chị! Tôi biên status là cho bạn bè hiểu tôi, đéo hiểu tôi vào tranh luận rất hamlon!
- Ảnh minh họa của tôi cũng ngẫu nhiên, chả liên quan đéo gì đến tút đâu, nghe chưa, đừng chụp mũ.
- Quả ảnh dưới đây cũng vậy, thấy hay hay đăng câu like thôi, chả liên quan gì triết học cả, nghe chửa!
No photo description available.
All reactions:
163
45
13
Like
Comment
Share

No comments:

Post a Comment