SUY TƯ VỀ PHẬT GIÁO.
1 – Với hiểu biết phổ thông, thì Phật là một vị hoàng tử Ấn độ đã từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống giàu sang đề tìm ra con đường giải thoát. Chân lý mà Phật phát hiện bao gồm Tứ Diệu Đế, tức là bốn nguyên lý về bản chất cuộc đời và nếu muốn thoát khổ và đạt được hạnh phúc bình an nội tâm thì phải thực hiện Bát Chánh Đạo…
Với những phật tử bình dân, cũng chỉ cần biết đến vậy là đủ.
2 – Nhưng với người nghiên cứu Phật học, những người tu hành muốn đạt trình độ cao hơn thì Phật giáo là cả một bể tri thức mênh mông, đến mức có thể làm bối rối những bộ óc thông minh nhất, và làm tẩu hỏa nhập ma những bộ óc trung bình…
Bởi lẽ, sinh thời, đức Phật giống với đức Jesus hay Socrates – những bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất lịch sử tư tưởng nhân loại – không hề biên trước tác. Các vị ấy đi khắp nơi giảng bài, gây ra tranh luận, nhưng không hề viết một dòng nào cả…
Sau khi đức Phật nhập niết bàn tới 100 năm sau mới có cuộc kết tập lần thứ nhất của các đại đệ tử, những người học trò được xem là đã từng gần gũi đức Phật và trực tiếp nghe người giảng…
Nhưng với thời gian 100 năm, tôi đoán là chỉ có đệ tử của đệ tử còn sống, chứ các đệ tử trực tiếp theo Ngài cũng chẳng thể sống lâu đến vậy!
Và những đệ tử này cùng nhau nhớ lại những lời thầy giảng mà chép thành kinh sách.
Có điều, lời thầy giảng khi khúc xạ qua nhận thức của học trò, lại có những ý nghĩa khác nhau. Và thế là, ngay ở cuộc kết tập lần 1 này, tư tưởng đức Phật đã chi làm hai phái Đại Thừa và Tiểu Thừa.
3 – Từ đó, đạo Phật lan truyền khắp châu Á và ở mỗi nơi, tùy vào văn hóa bản địa, đạo Phật lại biến hóa để có thể thâm nhập, đi vào đời sống của địa phương…
Và, cũng từ đó, các tông, các phái ra đời tưng bừng rực rỡ như hoa nở mùa xuân.
Mỗi tông phái lại ghi tên một vài nhân vật vĩ đại mà tầm cỡ sánh ngang đức Phật. Chẳng hạn:
- Trung Quán tông với người sáng chế là thiền sư Long Thọ cùng các học trò
- Duy Thức tông với người sáng chế là Vô Trước, Thế Thiên và các học trò
- Pháp Tướng tông mà sư tổ chính là Huyền Trang Đường Tam Tạng…
- Mật tông
- Pháp tạng….
Chỉ riêng việc nghiên cứu tư tưởng triết học của các tông phái, đã đủ làm các triết gia Phật giáo mất cả đời, chưa nói hàng núi kinh sách phải đọc….
4 – Vậy thì lời nào thật sự của đức Phật, tư tưởng nào đích thực là của Phật giáo nguyên thủy?
Xin thưa rằng, ngoài chân lý tứ diệu đế và con đường tu hành bát chánh đạo, thì việc truy tìm khuôn mặt nguyên thủy của Phật giáo là việc vô vọng, bởi lẽ triết lý Phật giáo không phải chỉ là công trình của một mình đức Phật mà còn là kết quả của rất nhiều triết gia Phật giáo khác, các thiền sư lừng lẫy trong lịch sử mà tôi vừa nêu tên ở mục 3…
5 – Tương tự như với Nho giáo, ta không thể nói tất tật Nho giáo là của Khổng tử. Ông ấy chỉ là người đặt nền móng thôi.
Sự phát triển của Nho giáo là một hành trình lịch sử, và có sự đóng góp của các tên tuổi lừng danh như Trình Hạo, Trình Di, Chu Đôn Di, Thiệu Ung, Trương Tái, Chu Hy, Lục Cửu Uyên.v.v.. và v.v…
Khổng tử có đúng bộ “ Luận Ngữ” là lời các bài giảng do học trò chép lại. Bản thân Không tử không viết nhiều. San định – tức hiệu đính – vài cuốn sách cổ từ thời Chu như “ Kinh thi, kinh lễ, kinh nhạc, kinh dịch”.v.v...
6 – Hệ quả là, các thiền sư mõm vẩu sẽ luyên thuyên về cái gọi là “Lời phật dạy” hay “ Phật dạy rằng”….
Tất nhiên, ta không nói rằng họ tào lao láo khoét, vì nếu họ bịa ra một “ lời phật dạy” mà lời bịa ấy phù hợp với tư tưởng Phật giáo, thì cũng chả sao cả.
Hoặc lời chép trong cuốn kinh nào đó từ bộ " Đại Bát Nhã Tâm Kinh Ba La Mật Đa", dài tới 600 cuốn, thì Phật nào biên nhiều thế, nhưng cứ đúng tinh thần của Phật, là được
Vấn đề là, không ít những lời dạy tào lao gán cho Phật, mục đích để bịp bợm chúng sinh nhằm đong xèng, hoặc khiến chúng sinh u mê như bầy cừu cho dễ cai quản....
No comments:
Post a Comment