7 danh xưng và quan niệm về quan hệ thầy trò đã quá cổ hủ
1. Danh xưng "nghề gõ đầu trẻ" vẫn được dân gian ta quen miệng dùng từ thời phong kiến qua thời tiến lên thiên đường XHCN như một thói quen ngôn ngữ, nhưng nó phản ánh thái độ về giáo dục và quan hệ thầy trò, trong đó, giáo viên mặc định được phép tùy tiện xâm phạm cơ thể học trò để dạy bảo chúng.
2. Danh xưng "người lái đò" hàm ý người ta đặt cược tính mạng vào người đưa đò, vì chẳng qua họ chẳng có chọn lựa đi bằng cầu dây văng, hầm, hay tàu, phà đàng hoàng. Tệ hơn khi liên hệ danh xưng “người lái đò” với tư tưởng "qua sông phải lụy đò".
3. Quan niệm "muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy" cũng coi thầy cô như bề trên, ban phát kiến thức như một ân huệ. Tư tưởng này cũng khiến cho phụ huynh và học sinh không dám có ý kiến, ý cò gì với thầy cô, trường lớp, dù có chuyện gì xảy ra.
4. Quan niệm "không thầy đố mày làm nên" khiến người ta có tư tưởng lệ thuộc, trông chờ sự ban phát tri thức từ người thầy, coi giáo viên là nguồn tri thức không thể thay thế mà không chủ động học tập từ các nguồn liệu bao la, vô tận và từ thực tế cuộc sống, trải nghiệm công việc, không có ý thức học tập suốt đời, sáng tạo và chủ động phát triển tri thức cho bản thân.
5. Quan niệm "một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" có thể khiến người làm nghề giáo chủ quan, không khiêm tốn học hỏi, nâng cấp bản thân mình, và tệ hơn là áp đặt tư tưởng tri thức mà họ truyền dạy là độc quyền, chân lý, bất biến. Thời đại này thì chỉ sau vài năm thầy phải vác sách đi học từ trò là chuyện bình thường. Người làm nghề giáo phải biết unlearn, từ bỏ những tri thức đã cũ để liên tục học lại những tri thức mới, phải dám từ bỏ sự sỹ diện, cao đạo để học hỏi từ lớp trẻ.
6. Câu cửa miệng "trăm sự nhờ thầy" cũng sai bét nốt. Thầy cô chỉ đóng một phần trong việc giáo dục một đứa trẻ thôi, cha mẹ, gia đình, xã hội cũng giữ trách nhiệm lớn. Đừng lụy thầy cô, nhưng cũng đừng phó thác hay phó mặc hết cho họ.
7. "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe" không chỉ nói về quan hệ thầy trò, nhưng mình nghĩ câu này nên sửa thành "Biết thì thưa thốt, không biết thì google để biết". Ở đây, hành động google chỉ mang tính biểu tượng, tức là không biết thì hãy tò mò, học hỏi, tìm hiểu tới nơi tới chốn, chứ chỉ dựa cột mà nghe một cách thụ động thì không biết chừng lại nghe được đủ thứ hầm bà làng.
Tại sao ở Việt Nam ta giáo viên phải đứng trên bục giảng cao, trong khi ít nơi nào trên thế giới làm thế, thậm chí các giảng đường đại học lớn người thầy còn đứng ở vị trí thấp nhất. Chẳng qua vì Việt Nam ta vẫn còn tư tưởng người thầy là bề trên, cai trị, giám sát, chứ cái bục giảng xây cao không hẳn vì những mục đích thiết thực. Tư tưởng mậu dịch viên ban phát dịch vụ giáo dục ở Việt Nam ta vẫn còn sâu đậm lắm, kể cả ở trường công lẫn trường tư. Điều này do cả nhà trường và phụ huynh đấy ạ.
Sau 10 năm làm nghề giáo mình cũng đã hiểu rõ ưu, nhược của bản thân, thấm thía đủ vui buồn và trải nghiệm những vấn đề và thách thức của giáo dục từ cả phía người dạy và người học, từ Đông sang Tây, nên thấy 6 danh xưng và quan điểm trên cản trở tư duy phản biện, học hỏi chủ động, sáng tạo.
Còn bạn, bạn thấy câu cửa miệng nào về việc dạy và học có vấn đề và đã quá lạc hậu?
No comments:
Post a Comment