ĐỌC SÁCH
1 - Sách có nhiều loại, từ sách chuyên môn kinh tế học, chính trị học, bói toán học, tình dục học và… tất nhiên là cả văn học.
Nói về một nền văn học thì người ta sẽ kể tên các nhà văn, tức người sáng tác thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết.v.v...
Chứ chả nền văn học nào khẳng định mình bởi mấy ông bà phê bình lý luận.
Tuy nhiên, phê bình là một thể loại sáng tác, như thơ, văn xuôi, ký, truyện ngắn, tiểu thuyết…mà thôi, cho nên cũng như các thể loại khác, có bài phê bình hay, có bài rất khắm.
Về căn bản, tôi không thích phê bình và .. thơ. Về thơ thì lý do tương tự em gì ngôi sao búp bê, đại khái em ấy nói em ấy sợ “ đại gia”, tôi đoán vì em ấy ngập trong đại gia, nên sợ. Tôi sống trong ngập ngụa thơ, mở fb ra là va phải thơ, nên sợ...
Tuy nhiên, lý do này không chính đáng lắm!
Vì cái cô sợ đại gia kia thực chất luôn yêu đại gia, còn tôi thật sự không thích thơ, và để trả lời lý do là gì thì chắc là chả có lý do nào cả. Về yêu và ghét, thích và không thích, lý do đều là tiên – nghiệm.
Còn phê bình?
Đa số đã mần phê bình thì trình phải cao, mần phê bình là mần nghề “ thẩm định”, tương tự anh mần nghề “nếm món ăn” để thẩm định giá trị món ăn vậy. Trực giác nhạy bén tinh tế đã đành, nhưng tầm hiểu biết về các nền văn hóa, về các kiểu món ăn đông tây phải rộng, thì mới đủ trình để thẩm!
Đọc phê bình quê ta, tôi thấy các vị kiến thức ấm ớ nhưng rất thích dùng khái niệm, ngôn từ choang choang, kiểu “ bản thể” “ hư vô” “ vô thức” “ thăng hoa” … trong những lập luận lủng củng, tào lao ba chi khươn, nên tôi không thích.
2 - J.P. Sartre có một mệnh đề cực nổi tiếng “ Con người bị kết án phải tự do”
Tất nhiên, tự do của J. P. Sartre là tự do về mặt triết học, tự do trong tinh thần và ý thức. Chính nhờ tự do mà ý thức có thể ban bố ý nghĩa cho thực tại, đồng thời có thể hư vô hóa thực tại.
Chẳng hạn., trước một ngọn núi lớn, tôi thốt lên “ Thật là một quả núi hiên ngang sừng sững”. Vậy thì, quả núi là thực tại, còn " hiên ngang sừng sững" là ý nghĩa mà ý thức của tôi ban cho nó.
Cùng lúc đó, bạn tôi đứng bên lại bảo “ Quả núi to thật, nom thô bỉ như bãi cứt khổng lồ”. Vậy là ý thức bạn tôi lại ban cho thực tại một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Tuy nhiên, nếu dưới chân núi có một em hotgirl đang show hàng, chân em dài như thần thoại, vú to như cổ tích, và ý thức của tôi sẽ tập trung vào em, trái núi sẽ không tồn tại nữa, và nếu sau đó có người hỏi “ Núi đẹp không”, tôi sẽ trả lời “ Núi nào? Tôi chỉ thấy vú đẹp thôi!”
Đây là khả năng hư vô hóa thực tại. Và ý thức nào cũng có khả năng đó, nên Sartre mới bảo “ Con người bị kết án phải tự do”
Đặt ý nghĩa cho thực tại và hư vô hóa thực tại, chính là khả năng của một ý thức tự do.
Các nhà văn sáng tác tác phẩm, chính là ban bố ý nghĩa cho thực tại, còn các anh chị phê bình phê biếc là ban bố ý nghĩa cho tác phẩm của nhà văn.
Bởi vậy, cùng một tác giả, cùng một tác phẩm, có nhiều luồng phê bình khác nhau
3 - Thủa học trò tôi từng đọc các bài phê bình về bác nhà văn “huyền thoại” được xem là “bậc thầy của các bậc thầy”, một “ phù thủy ngôn từ”, “ một nhà văn hóa lớn”...
Nhưng thú thật, dù các bác phê bình tụng ca hết mức, thì tôi vẫn chưa bao giờ nuốt trọn được bất kỳ quả bút ký nào của bác nhà văn “bậc thầy của các bậc thầy” kia. Với tôi đó là mớ ngôn từ làm dáng, chau chuốt vô bổ, trong khi bản chất tư tưởng của quả “ký” đó nhạt như phèo, hoàn toàn rỗng tuyếch, đọc rất sốt ruột...
Khác hẳn bác nhà văn bậc thầy, sau này tôi đọc văn anh N.H.T, quả truyện ngắn gây ấn tượng nhiều nhất với tôi là quả “ không có vua”, hầu như không có câu văn nào cho ra văn cả nhưng nó lại gây ám ảnh đến mức kinh hoàng...
Như vậy, nếu cứ nghe theo mấy ông bà phê bình, rồi bị họ dắt mũi, khéo tôi cứ cắm đầu vào nhá món mình không thích, rồi “ tin” rằng nó hay lắm, nó vĩ đại lắm.
Đọc văn cũng như nếm món ăn thôi, nếu vừa đưa vào mõm thấy không ngon, thấy phát tởm thì nên nhè ra ngay và đừng thò đũa vào nữa, dù chuyên gia ẩm thực bậc thầy tán hươu tán vượn về nó, thì không ngon vẫn cứ không ngon.
Bởi dù là chuyên gia ẩm thực thì lưỡi là của ông ấy, còn ta, ta có lưỡi của ta.
Tương tự, như có lần tôi đã nói, ta nên tự mình giao hợp vì ta cũng có chim, đừng nhờ chuyên gia tình dục giao hợp hộ, chỉ vì nó nói phét giỏi, liên tha liên thiên về lý thuyết giao hợp…
4 – Vừa đọc bài trong nhóm “ Người đọc sách” của anh bạn fb, anh tải về bài viết của nhà văn Trang Hạ nói về "đọc sách hộ".
Nhà văn Trạng Hạ thì lừng danh, tôi rất nể, dù tôi không đọc cô ấy. Không phải tôi kỳ thị vì những tuyên ngôn bất hủ của cô ấy, như “đàn ông là những con lợn” hay gì đó – thú thật tôi cũng đồng ý một phần nào với diễn ngôn này của cô – mà đơn giản là giọng văn của cô ấy hơi dài dòng lôi thôi, trong khi gu của tôi là ngắn gọn, súc tích. Tư tưởng có trùm trời đất thì cũng chỉ nên diễn đạt vài dòng thôi, và diễn đạt thật sáng sủa, dễ hiểu.
Bài “ Đọc sách hộ” của cô cũng vậy, khá dài, cô kể rầng cô thuê một sinh viên đọc sách hộ cô, rồi rìa viêu lại, mỗi tháng 5 cuốn do cô tự mua, cô trả công đọc 5 triệu/tháng.\'
Rồi cô kể lể rất dài về việc cô kiểm tra cậu sinh viên, bắt cậu rìa viêu lại, hỏi ý tưởng trọng tâm của sách, rồi cô giảng giải giảng giải, giảng và giảng giải…. rất mệt
Thực ra cô viết hay, rất thông minh, nhưng nói thật, nếu tôi mà “bị thuê” đọc sách hộ kiểu ấy, thì tôi cũng chỉ như cậu sinh viên kia thôi, đọc cho xong để lĩnh tiền
Kể cả sách chuyên môn, ta chỉ muốn đọc khi ta CHỌN nó, còn việc “ bị thuê” để đọc, cũng giống như thuê để giao hợp vậy, ta sẽ làm quấy quá cho xong mà thôi.
3 – Xét cho cùng, cuộc đời mình phải do chính mình sáng tạo ra, có nghĩa rằng, ý thức của mình sẽ đặt định giá trị cho cuộc đời mình.
Nếu có ai đó bảo mình rằng “ đời là vô nghĩa” thì mình... kệ mẹ người ta thôi. Đó là nhận thức của người ta, không liên quan đến mình.
Bởi cuộc đời mình vô nghĩa hay có nghĩa là do mình quyết định, dứt khoát không để thằng khác quyết định hộ mình, thậm chí kể cả đức Phật.
Mà bản thân đức Phật, ngài cũng chẳng muốn quyết định hộ ai cả. Ngài là ngón tay chỉ trăng mà thôi.
Và vợ mình phải tự mình giao hợp để tự mình biết giao hợp sướng thế nào và đứa con sinh ra chính xác là con mình, chứ đừng nhờ ai giao hợp hộ, rồi nghe nó nói về cái hay của giao hợp, rồi con đẻ ra chả liên quan đến mình, thì hãm vãi!
Sách mình phải tự lựa chon, tự đọc để biết nó có ra gì không chứ đừng bám vào mấy ông bà phê bình tào lao tán nhăng rồi bị họ dắt mũi lúc nào không biết. Thuê đọc hộ cũng vậy!
Âm nhạc mình tự nghe bằng tai mình, ăn uống bằng mồm mình, suy nghĩ bằng não mình.v.v.. và đó chính là mình đã sống cuộc đời mình.
Tóm lại, tự mình làm nên cuộc đời mình, tự mình đặt ý nghĩa cho cuộc đời mình, tự mình tạo ra giá trị cuộc đời mình, sẽ sướng hơn nhiều so với cuộc đời làm nên nhờ người khác,
No comments:
Post a Comment