Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Wednesday, November 29, 2023

NHẬN THỨC – CON NGƯƠI và SÚC SINH

 NHẬN THỨC – CON NGƯƠI và SÚC SINH

1 - Chuyện kể rằng, có hai gã gặp nhau tình cờ trước nhà Khổng tử.
Gã này thách đố gã kia, rằng nếu gã kia là học trò Khổng tử thì nói cho gã này biết, rằng bãi cứt ai đó ỉa giữa đường kia, thực ra nó thơm hay thối! Phải nói đúng thì gã mới phục, mới công nhận Khổng tử là thầy giỏi.
Gã kia mới bảo: Cứt thì đương nhiên là thối!
này cãi lại : Cứt không thối!
Gã kia lại bảo: Cứt dứt khoát là thối, thối hoắc lên thế, không ngửi thấy gì à?
Gã này vẫn cãi: Tao không thấy thối, chứng tỏ cứt không thối!
Khổng tử trong nhà đi ra, thấy tình hình cãi nhau căng, bèn hỏi chuyện gì, gã bảo cứt không thối hỏi Khổng tử rằng thầy thấy cứt thối hay không, Không tử bảo cứt không thối. Gã nọ đắc ý lắm, cho rằng mình thắng và khoái trá bỏ đi.
Gã học trò Khổng tử ngạc nhiên hỏi thầy : Rốt cuộc thầy thấy cứt thối hay không? Thối bỏ mẹ ra ấy chứ, còn phải hỏi – Khổng tử đáp.Vậy sao thầy bảo cứt không thối?
Bởi vì người kia chính là chó hóa thân mà thành, bởi là chó thì không bao giờ thấy cứt thối cả, với chó thì cứt rất thơm, và chó ăn cứt ngon lành như người ăn cơm vậy! Và bởi vì Phật dạy, chúng sanh bình đẳng cho nên chó có quyền giữ ý kiến của chó, người có quyền giữ ý kiến của người. Cả hai đều có gianh giới nhận thức của mình. Chỉ có điều, người mà cứ tranh luận với chó thì người chả khác gì chó cả! Người chỉ hơn chó tý ty thôi, đó là BIẾT chó, còn chó thì KHÔNG THỂ BIẾT người. Người biết chó bởi người có khả năng “ Giải lãnh thổ” để thông cảm với chó, còn chó thì không thể!
( chuyện này chép trong sách Lễ Ký của Khổng Tử, ai muốn tranh luận thì tranh luận với ông ấy, tôi đéo có nhu cầu tranh luận)
2 – Triết gia lừng danh thế kỷ 20, ngài Alan Watt trứ danh, có một ví dụ về cách con người nhận thức thế giới như thế này.
Khi ta quan sát một con mèo qua khe cửa hẹp, đầu tiên ta thấy đầu mèo, rồi đến thân con mèo, cuối cùng là đuôi. Ta có cảm tưởng ba bộ phận đó tách rời nhau và ta kết luận – theo luật nhân quả - rằng cái đầu là NGUYÊN NHÂN, cái thân là KẾT QUẢ của cái đầu, rồi cái đuôi lại lại là KẾT QUẢ của cái thân.
Ta nhận thức thế giới y như vậy, bởi nhãn quan nhận thức của mỗi chúng ta là cánh cửa hẹp, khiến thế giới bị tách rời thành những bộ phận, những sự vật riêng lẻ tuân theo luật Nhân – Quả cơ học của Newton.
Thực ra, thế giới là một cơ thể, như cơ thể con mèo vậy!
Cho nên, nếu ta thấy xã hội này kinh tởm, thì chính ta đang kinh tởm bản thân ta! Ta không phải là cái gì đứng ngoài, ta nằm trong, là một phần cấu tạo nên cái cơ thể xã hội đó.
Câu chuyện về cô giảng viên tên Tuyến và cô Chánh văn phòng Đảng ủy đảng gì, là sự tởm lợm của cả một xã hội chứ không phải câu chuyện của cá nhân họ.
3 – Thời những năm 19xx, tôi ky cóp, cầy kịch bản như chó, dành dụm mua được cái Dream 3 ( còn gọi là cái Dim lùn), dcm tôi quí nó như vàng. Có lần đi đường, chẳng may va chạm bị ngã, đầu tiên tôi chồm dậy xem xe có sao không đã, rồi mới nhìn chân cẳng mình, hóa ra bị rách thịt, máu chảy đầm đìa. Cơ mà tôi đéo xót người bằng xót xe. Đó là sự thật, không chỉ đúng với tôi mà đúng với nhiều người.
Đến chính bản thân tôi tôi còn đéo xót, thì tôi xót được ai?
Nhưng nếu đó là tình huống tôi húc phải thằng nhóc đi xe đạp khiến nó ngã lăn ra, thì kiểu gì tôi cũng phải cho nó đi khám trước, để xem nó có sao không đã! Mặc dù tôi rất xót xe tôi, mặc dù đến mạng tôi còn đéo quan trọng bằng xe, huống hồ là mạng thằng lỏi người dưng nước lã!
Nhưng tôi vẫn làm vậy, tức đưa thằng nhóc đó đi khám đã ( hoặc nhờ người nào đó đưa nó đi), và hành động đó người ta gọi là NGHĨA VỤ CỦA LƯƠNG TÂM.
Cái nghĩa vụ này, theo triết gia trứ danh I. Kant, sư huynh tôi, thì chính là thứ phân biệt con người với con vật.
Bởi con người là sinh vật mang PHẨM GIÁ và chính PHẨM GIÁ sinh ra NGHĨA VỤ CỦA LƯƠNG TÂM....
Bởi vì, nghĩa vụ của lương tâm sẽ buộc con người phải vượt qua những cảm xúc bản năng, những thôi thúc cá nhân ( như là mạng mình còn đéo quan trọng bằng xe, huống hồ mạng người khác) để thực hiện những việc trái với Bản năng thật sự của mình....
Bà Chánh văn phòng đảng ủy cũng như cô giảng viên tiếng Anh, xét về lý chả có tội đéo gì ạ, chỉ là vài việc thuộc về Nghĩa vụ lương tâm họ đéo làm được thôi, họ là lũ súc vật y như cái xã hội này vậy!
4 – Có một lập luận kiểu như thế này, khiến tôi phì cười : Các anh coi mạng người là quan trọng, sao các anh đập chết trộm chó? Sao thằng bé nhảy vào nhà anh ăn cắp có cái bánh mà anh chém nó gần chết? Chả nhẽ cái bánh hay con chó quan trọng hơn mạng người!
Tôi buồn cười và tự hỏi, sao họ không so sánh thế này: Nếu mạng người là quan trọng, sao thỉnh thoảng giống người lại gây ra chiến tranh rồi bắt chết nhau như giạ ấy?
So sánh như thế sắc bén hơn nhiều!
Tôi vẫn treo ảnh hai người đẹp, vì thật ra, tôi cũng như họ thôi, chẳng qua họ dại dột bị cộng đồng mạng quay cờ nhíp, chứ họ khác đéo gì bao người khác
Ảnh thuổng trên mạng!
All reactions:
185
54
13
Like
Comment
Share

No comments:

Post a Comment