Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Wednesday, November 29, 2023

NGÔN NGỮ MÕM VẨU

 NGÔN NGỮ MÕM VẨU

1 - Ông Hegel già hói, triết gia trứ danh người Đức có quan điểm rất xác đáng rằng, triết học của ông là triết học Đức đặc thù, theo nghĩa nó chỉ có giá trị cho ngôn ngữ Đức hoặc chỉ có thể diễn đạt thích hợp bằng tiếng Đức.
Ông cho rằng, điều quan trọng cho sự phát triển của một dân tộc là phải sở hữu cho được những sản phẩm văn học và văn hóa bằng tiếng mẹ đẻ, và rằng cấu trúc từ vựng của tiếng Đức là thích hợp đặc biệt cho việc diễn đạt nhiều chân lý hệ trọng, tiếng Đức có “ tinh thần tư biện”
2 - Thời tôi còn ở bộ đội, đóng quân Cao Bằng, dân ở đây hầu hết là người Tày. Khi chúng tôi vào bản người Tày để giao lưu, họ tiếp xúc với chúng tôi bằng tiếng phổ thông, nhưng khi họ nói chuyện với nhau dứt khoát họ nói tiếng Tày. Dường như họ muốn bảo với chúng tôi rằng : Dân tộc tôi có tiếng nói của dân tộc tôi. Sở dĩ tôi buộc phải nói tiếng phổ thông với các anh, vì đó là thứ tiếng của Quyền Lực, chúng tôi buộc phải dùng chứ không hề muốn.
3 - Triết gia hậu cấu trúc lừng danh, ông Gilles Deleuze, khi ngâm cíu về hiện tượng Kaffka, đã đưa ra những khái niệm rất hay ho về “ ngôn ngữ thiểu số” hay “ ngôn ngữ số ít” và “ ngôn ngữ đa số” hay “ ngôn ngữ quyền lực”
Ngôn ngữ nào cũng áp đặt những quan hệ quyền lực thông qua các qui tắc ngữ pháp và cú pháp, các mã từ vựng và từ nghĩa.
Sử dụng ngôn ngữ theo kiểu “ đa số” luôn có xu hướng hạn chế, tổ chức, kiểm soát và điều tiết chất liệu ngôn ngữ phục vụ cho trật tự xã hội thống trị.
Sử dụng ngôn ngữ theo kiểu “ Thiểu số” sẽ du nhập sự mất cân bằng giữa các thành tố, tận dụng được tiềm năng đa dạng và dị biệt hóa vốn có mặt bên trong ngôn ngữ.
Do đó văn học “ thiểu số” được hiểu như là cách xử lý những biến số của ngôn ngữ theo cách “ thiểu số”
4 - Từ những điều trên, ta nhận ra rằng, quân mõm vẩu là dân tộc quái gì mà chả chịu dùng ngôn ngữ dân tộc mình, rồi cứ phải nương vào ngôn ngữ ngoại lai và coi đó là chính thống?
Ta luôn sử dụng ngôn ngữ của đa số, ngôn ngữ quyền lực, thứ ngôn ngữ được áp đặt từ thời nho học. Ta tưởng ta hiện đại, nhưng sự thật là ta rất bảo thủ. Ta không dám dùng ngôn ngữ dân tộc – như cách người Tày dùng – mà buộc phải dùng ngôn ngữ ngoại lai rồi áp đặt vào nó tính chính thống.
Những “ lồn”, ‘ buồi”, ‘ con cặc” “ địt” chính là ngôn ngữ dân tộc, nhưng mỗi khi cần dùng tới nó, ta phải né, để dùng thứ ngôn ngữ được qui định là sang trọng hơn, có văn hóa hơn, bởi nó là ngôn ngữ của “ đa số” của “ chính thống” và “ quyền lực” như dương vật, âm hộ, giao hợp, giao cấu....chỉ vì nó là ngôn ngữ hán.
Nhưng, chính cái ngôn ngữ “ số ít”, ngôn ngữ phi “ chính thống”, đối lập với ngôn ngữ của “ đa số” và “ quyền lực” lại là thứ ngôn ngữ luôn đề ra biện pháp giải thoát khỏi những sự cưỡng bức đó. Những ngôn ngữ số ít luôn “ dự phóng” những “ đường thoát” khỏi “quyền lực của đa số” để trở thành KHÁC, tức là tạo ra khác biệt. Nó không bị kiềm tỏa bởi quyền lực của đa số nên nó là sự Sáng Tạo.
5 - Theo nghĩa này, những vị như nhà thơ Dang Than mới đích thực là những nhà sáng tạo ngôn ngữ dân tộc, hoặc biến ngôn ngữ ngoại lai thành sản phẩm của dân tộc, khiến nó trở nên giàu có và phong phú hơn, và hoàn toàn không phải nhờ vào ngôn ngữ ngoại lai.
Hoặc như văn của nhà văn mất nết lừng danh Nghi Hoang Trinh với trước tác “ Đổ đốn...” cũng là ví dụ.
Ảnh minh họa chôm trên mạng
No photo description available.
All reactions:
93
34
3
Like
Comment
Share

No comments:

Post a Comment