Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Tuesday, November 28, 2023

LONG TRANH HỔ ĐẤU – SÓNG DẬY GIANG HỒ.

 LONG TRANH HỔ ĐẤU – SÓNG DẬY GIANG HỒ.

1 - Đọc sách sử Tào, ta thường gặp câu “ Kẻ đứng dưới một người, đứng trên vạn người”, ấy là nói về những tay quyền lực nghiêng trời lệch đất, chỉ dưới mỗi vua thôi, tức là thằng Tể tướng đấy ạ!
Nhưng lịch sử Tào luôn chỉ ra rằng, thằng đứng dưới mỗi vua thôi, tức là thằng gần vua nhất, thường bị làm thịt đầu tiên, he he... chết cụ nó đi, lũ cẩu nô tài.
Lịch sử Trung Hoa đầy rẫy những sự kiện, vị hoàng đế sau khi đoạt thiên hạ, hoàn thành nghiệp lớn, việc đầu tiên là làm thịt bọn công thần, bởi lẽ lũ này toàn nhân vật kiệt xuất, tài năng, và chính chúng là những kẻ đe dọa ngôi báu của ta. Chúng giúp ta đoạt thiên hạ, chúng cũng có thể đoạt thiên hạ của ta. Cứ làm thịt cho chắc.
Tuy nhiên, cũng không ít những nhân vật số hai được sủng ái đến hết đời, ấy là khi nhân vật số hai tự biến mình thành chó hít rắm.
Trường hợp tiêu biểu nhất của thời phong kiến hiện đại Trung Hoa, phải kể đến anh Liu Thiếu Kì, chủ tịch nước thời kỳ đầu. Một đại công thần, một đảng viên cộng sản kiên trung, công lao thành tích của ông chả kém gì, thậm chí có phần hơn cả Mao Trạch Đông. Thời đó, nước cộng hòa Trung Hoa tồn tại hai anh chủ tịch, anh chủ tịch Đảng là Mao Trạch Đông, chủ tịch nước là Lưu Thiếu Kỳ.
Về uy tín quốc tế thì anh Lưu trứ danh hơn anh Mao nhiều, vì anh Liu là trí thức con nhà giàu ở thành phố, còn anh Mao là bần nông, điều này có lẽ khiến anh Mao rất phiền lòng.
Thời những năm 80, tôi được đánh vần mấy cuốn sách rất nổi tiếng của Tào, như là “ Mây đen bao phủ bầu trời Bắc Kinh”, “ Hồng Đô nữ hoàng” “ Thảm án Trung Nam Hải”.v.v.. thật là hấp dẫn quá.
Anh Lưu được miêu tả là hiền lành, trí thức, và là chó hít rắm của anh Mao. Mỗi khi chánh quyền, quốc hội ra quyết sách gì đó, anh Liu – chủ tịch nước – cầm văn bản sang chầu chực bên văn phòng chủ tịch đảng để xin ý kiến chỉ đạo, anh Mao gật đầu ok xong mới ký quyết định cuối cùng.
Chính anh Liu đề xướng học thuyết “ Tư tưởng Mao chủ tịch”, he he... ngày nay ta thường nghe “ Tư tưởng Mao Chủ tịch”, nó là cái đéo gì vại? Hãy hỏi anh Liu.
Nhờ sự bợ đít này của anh Liu, anh Mao rất hài lòng, và từng tuyên bố “ Đồng chí Liu sẽ kế tục vị trí của tôi, nếu tôi đi gặp cụ Mác cụ Lê”.
Từ đó anh Liu hả hê, thỏa mãn, và tuyên ngôn khá dại dột “Nhờ có tôi mà tư tưởng của đồng chí Mao mới được tôn vinh tuyệt đối”.
Đúng là khôn ba năm dại một giờ!
Và sau đó, anh tưởng mình là ai khi có thái độ phản đối các kế hoạch của một thằng bần nông như “ Đại nhảy vọt” “ Hiện đại hóa”, thậm chí phản đối cả “ Cách mạng văn hóa”
Liu cậy mình là trí thức, lại có đàn em túc trí đa miu là Đặng Tiểu Bình, Bành Chân....
Kết cục, cách mạng văn hóa diễn ra, Liu bị vu khống, bị thanh toán vô cùng thảm khốc, chết như một con chó hoang....
Đàn em Bành Chân cũng toi mạng, Đặng thì khôn hơn, trốn biệt, gọi là kế “ ẩn mình chờ thời”, quả nhiên là cao nhân.
Liu là trí thức, mà trí thức là cục phân nhé!
Bài học nhân vật số hai chả là cái đéo gì, he he... ngày nay được anh Tập tuổi trẻ tài cao thấm thía sâu sắc.
Cứ nghĩ mà xem, vô địch Uôn Cớp, người ta chỉ mê thằng đoạt cớp, đéo ai mê thằng thứ nhì?
Ở đâu cũng vậy, chỉ có số một. Số hai là cứt đái hết.
2 – Vậy mà thiên hạ đang xem Trung Quốc là cường quốc số hai. Số hai là cái đéo gì, ô hay!
Hoặc phải đoạt lấy ngôi số 1, hoặc chả là cái đéo gì sất! Cóa vậy thôi!
Đoạt bằng cách nào?
Trước hết phải xem thằng số 1 là thằng nào, và nó đoạt được ngôi số 1 bằng cách nào? Đừng có tính chuyện oánh nhau đâm chém nhé. Tất cả những thằng muốn làm bá chủ thế giới nhờ vào đánh nhau đâm chém, đều bốc cứt hết.
Công thức rất tự nhiên, thằng nào cho ta ăn, sẽ là bố ta.
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, châu Âu tan hoang, và chính là đại gia Mẽo, với kế hoạch có tên là Marshall, tức kế hoạch TÁI THIẾT CHÂU ÂU, đã dốc rất nhiều xèng cho các nước đồng minh, toàn đầu bò đầu bướu của châu Âu, đang đói thối mồm, và nước Mỹ nghiễm nhiên thành đại ca, đéo nói nhiều.
Từ ngày thành đại ca, Mẽo đã làm nhiều việc có ích cho thế giới tư bản, tuy nhiên, cũng gây ra nhiều ân oán.
Cái phần nghèo đói bi thảm, vẫn cứ nghèo đói bi thảm.
Và Tập hoàng đế đã nhìn thấy bức tranh đó, anh đề xuất quả sáng kiến vĩ đại, sánh ngang với kế hoạch Marshall của Mỹ, nhưng tầm vóc qui môi lớn hơn nhiều.
Sáng kiến có tên “ Một vành đai, một con đường”. Sáng kiến trứ danh này của anh Tập đã thách thức cái trật tự thế giới mà anh Mỹ cùng các đàn em đã thiết lập từ lâu.
Với sáng kiến này - hoàn toàn là hòa bình nhé, chỉ dùng xèng, không dùng súng – anh Tập hy vọng sẽ đoạt được cái ngôi số 1 mà anh Mỹ cầm giữ lâu nay.
Nhưng anh Tập hãy cẩn thận, lịch sử của chính vương quốc anh chỉ ra rằng, nếu không đoạt được ngôi số 1, thì thậm chí ngôi số 2 cũng mất đấy.
Vậy sáng kiến “ Một vành đai một con đường” là cái đéo gì vại?
Và anh Tập đang gặp những khó khăn gì? Những khó khăn mà anh không thể lường trước được?
He he....
Hết kỳ 1
Ảnh minh họa câu lai! He he
No photo description available.
All reactions:
446
80
9
Like
Comment
Share

No comments:

Post a Comment