Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Thursday, November 23, 2023

bức tranh có tên là bữa ăn trưa picnic

 Đây là bức tranh có tên là bữa ăn trưa picnic.( tranh 1)

Nếu thoạt nhìn vào bức tranh, các anh các chị mõm vuông đạo đức chói ngời sẽ nhảy thách lên mà chửi rủa, rằng thì là tranh đồi trụy, vẽ phụ nữ cởi truồng. Cứ phụ nữ cởi truồng là đồi trụy hị hị thế mới mí kinh! Khộ thân chị em quá đy! Đôi khi chị em cởi ra cho ĐẸP, hoặc đôi khỉ cởi ra cho THOÁNG, nhưng cẩn thận nhé, ĐỒI TRỤY tuốt.

Sẽ có nhiều anh chị sẽ bảo tôi, rằng ông nói vớ vẩn, ông coi thường chúng tôi, rằng chúng tôi được học hành ngâm kíu văn minh lắm rồi, rằng thân thể phụ nữ là sản phẩm đẹp của tạo hóa, rằng vẽ thân thể phụ nữ ( hay chụp ảnh cũng vậy) không phải lúc nào cũng là đồi trụy!

Thực ra việc vẽ tranh ( hay chụp ảnh) phụ nữ khỏa thân nó thành tác phẩm ĐẸP hay sản phẩm ĐỒI TRỤY, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức của con người. Người làm ra tác phẩm và người thưởng thức nó. Nhưng quan trọng hơn, theo tôi, chính là nhận thức – tức khả năng đánh giá – của người thưởng thức.

Chẳng hạn, tôi muốn chụp một tấm ảnh khiêu dâm, tôi đã cố thực hiện mục đích đó theo cách của tôi, nhưng khi bức ảnh đến với người thưởng thức, nó lại được đánh giá là tấm ảnh đẹp, có tính sáng tạo về nghệ thuật NUDE hị hị… thế mí hiểm!

Bởi vì có sự khác nhau giữa Ý THỨC sáng tác và Ý THỨC thẩm định. Người sáng tác phải thực hiện một loạt thủ pháp ( với chụp ảnh khỏa thân, tôi phải bố trí đèn đóm ánh sáng, nghĩ tư thế cho người mẫu, bố cục.v.v..) và những thủ pháp đôi khi dẫn đến kết quả ngược với ý muốn của tôi. Tôi muốn ảnh của tôi chỉ có tác dụng kích dục thôi, thế quái nào thiện hạ ngắm rồi cứ rưng rưng “trước vẻ mong manh, tinh khiết của cơ thể cô gái, ngỡ ngàng đến sững sờ vì sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa” …he he cẩn thận nhé cacc mõm vuông, đôi khi cacc bị xỏ mũi mà không biết!

Với ý thức THẨM ĐỊNH lại khác. Ý thức thẩm định luôn bị che chắn bởi ĐỊNH KIẾN. Tôi thường nói, hãy vứt bỏ định kến để thưởng thức nghệ thuật, có thế cacc mới tiếp cận được cái mới, mới có cơ hội nhận ra các giá trị mới.

Tuy nhiên, việc từ bỏ ĐỊNH KIẾN không dễ, và cũng không phải ai cũng làm được. Định kiến là những kinh nghiệm, những giá trị cũ, đã ăn sâu vào thâm căn cố đế, chồng chất trong ý thức, tiềm thức con người, và để gột bỏ những thứ đó để tiếp nhận cái mới, chỉ vài người làm được. Đám đông còn lại phải chờ dẫn dắt thôi!

Các anh các chị yêu văn học hẳn không quên thời thơ Mới, họ bị các học giả Nho Giáo phản đối quyết liệt, và thơ Mới từng được coi KHÔNG PHẢI LÀ THƠ, nhưng vài cá nhân xuất sắc vẫn làm thơ kiểu mới, và thơ hay nên được chấp nhận. Đám đông theo sau, tất nhiên, lại coi thơ MỚI mới là THƠ ĐÍCH THỰC, sau này người ta làm khác Thơ Mới, lập tức chúng lại nhảy thách lên : Đó không phải là thơ! Hihi…đgln!

Chúng ta tiếp nhận các giá trị, càng nhiều càng tốt, điều đó có lợi cho ta, nhưng đừng biến bất cứ KINH NGHIỆM hay GIÁ TRỊ nào trở thành ĐỊNH KIẾN, thành khuôn vàng thước ngọc. Tạo hóa cho chúng ta bộ não, nhưng đa số chúng ta ít sử dụng nó, hoặc sử dụng được rất ít công năng.

Bởi vậy phần lớn ta hành động, phát ngôn chỉ bằng thói quen, do những Định kiến chi phối, rồi theo nhau a dua bầy đàn, chả hơn gì đàn bò!

Quay trở lại với bức tranh Bữa trưa picnic, khi nó mới ra đời, châu Âu vẫn là châu Âu quí tộc, đầy những định kiến. Đám đông – dù là đám đông của chủng tộc văn minh – thì cũng a dua bầy đàn, đem những thức đo đạo đức Cơ đốc để phán xét một búc tranh. Tác giả bức tranh đương nhiên là khốn khổ, bị ném đá tơi bời…

Nếu là họa sĩ tầm thường mõm vuông, chắc ông ấy sẽ uất ức, hộc máu, thậm chí tự tử…

Nhưng ông Tây Bương này là thiên tài. Thiên tài thường coi đám đông chẳng ra cái ki lô mẹ gì! Chúng mày tán tụng ông hay ném đá ông thì khác gì nhau? Chả ảnh hường đến ông! Chúng mày đông thế chứ đông nữa cũng chẳng bao giờ là thứ để ông quan tâm hị hị…

Và, tuy cuộc sống hơi khó kheng, nhưng vị họa sĩ thiên tài vẫn tỉnh bơ sống và vẽ tiếp.

Rất may, nơi sinh ra Thiên Tài cũng lập tức sinh ra những kẻ nhận biết thiên tài.

Chỉ ít thời gian sau, bức tranh trở thành kiệt tác thế giới. Tác giả của bức tranh được coi là ông tổ của trưởng phái Ấn tượng.

Ông là danh họa người Pháp, tên là Esduard Manet.

Vậy bức tranh – kiệt tác – bữa trưa picnic của ông vì sao, từ chỗ bị miệt thị ném đá bỗng trở thành tài sản vô giá của nhân loại? 

Hãy nhìn bức tranh! Để dánh giá bức tranh đẹp, người ta thường xem bố cục, màu sắc.v.v. ( anh họa sĩ bạn tôi có thể tham luận thêm) và sau cùng mới là nội dung cụ thể.

Màu sắc với bố cục thì chỉ nhìn cảm tính thôi, bỏ qua đi. vì tranh ăn cắp trên mạng, có phải xem trực tiếp đâu mà phán. Nhưng nội dung thì phán được hị hị…

Ta thấy người phụ nữ trẻ, thân hình đẹp, khỏa thân ngồi trước hai người đàn ông ăn mặc lịch lãm, cả ba đều trong tư thế rất thoải mái, không gò bó, đúng là tư thế nghỉ ngơi. Hai người đàn ông đang thảo luận việc gì đó ( chắc là triết học) và người phụ nữ chống cằm, quay đầu ra phía ngoài ( có vẻ như “ chuyện các ông chán quá, nghe sốt hết cả ruột”)

Sự thoải mái của họ nói lên điều gì? Hai người đàn ông thảo luận, không băn khoăn gì trước việc một phụ nữ ở truồng trước mặt ( giá như ánh mắt họ lấm lét nhìn xuống bím, nhìn vào ngực thì câu chuyện lại khác) và người phụ nữ cũng rất tự tin với cơ thể trần truồng của mình, không có nét ái ngại, băn khoăn hay e thẹn nào ( không có kiểu “mình như này thì dái hai ông kia bương lên mất thì sao”). Dù có quần áo hay không, họ vẫn vậy, họ là những người bạn (hay người thân) biết tôn trọng lẫn nhau!

Chi tiết được đánh giá cao nhất là gương mặt cô gái ngoái lại, như nhìn ai đó phía tiền cảnh, hay nói kiểu nhiếp ảnh là nhìn thẳng vào ống kính đầy tự tin, được coi là tinh thần tác phẩm.

Gần đây, ngay giữa xứ tây Bương văn minh, có một phụ nữ - một nhà hoạt động xã hội, nữ quyền gì đó – tự đứng giữa phố, cởi truồng, cho bất cứ ai sờ bím nếu muốn. Tôi không hiểu lắm hành động này của cô ấy, nhưng khẩu hiệu của cô ấy thì tôi hiểu được “ Hãy tôn trọng phụ nữ ngay cả khi họ không mặc gì!”

Tinh thần này, ngay xứ tây bương, đến nay vẫn phải hô hào thì mới hiểu được bức tranh của Manet vẽ từ năm 18xx khi châu Âu còn nặng tinh thần Cơ đốc, có giá ghê gớm tới mức nào.

Đám đông ấu trí qui chụp, lên bức tranh – tác phẩm nghệ thuật – bằng cái thước đạo đức cũ, đạo đức cơ Đốc, rất là vớ vẩn, sai lầm, ấu trĩ,

Gần đây có mấy tấm ảnh ( nhiếp ảnh và hội họa là hai môn nghệ thuật anh em thôi) chụp hai cô người mẫu với một ông già trong một xưởng gốm, trước đó cũng là hai cô ở Tuyệt tình Cốc và mạng xã hội ném đá tơi bời hai cô gái này cùng ông già tội nghiệp. Vì sao ném đá? Vì đạo đức giời ạ! Nếu cần khiêu dâm, kích dục, đồi trụy, họ lột truồng, banh háng các cô ra, hiệu quả hơn chứ! Sao phải bày đặt công phu vất vả thế làm gì?

Tất nhiên đám đông chỉ là đám đông, tôi không quan tâm!

Nhưng trong số những người lên tiếng có cả những nghệ sĩ tài năng, tôi rất quí mến họ, vậy mà hỡi ôi, họ làm tôi thất vọng quá đi! 

Những bức ảnh đó, cứ xem kỹ thì nó chẳng có gì trái đạo đức cả! Ông già đâu có nhìn vú hay sờ bím cô nào đâu? Hai cô kia cũng đâu có õng ẹo ôm lưng,  sờ háng, mơi ông già kia đâu!

Tất nhiên, bộ ảnh này chỉ là sự sao chép ý tưởng của một bộ ảnh khác của bọn Tào khựa làm, chỉ có điều sự sao chép ở trình độ kém cỏi hơn rất nhiều về mọi mặt từ bố cục, phong cảnh và nhan sắc người mẫu…

Và chính bộ ảnh của Tào khụa cũng là sự sao chép của Tây Bương bởi nhiếp ảnh tây bương đã làm cái trò này lâu rồi, làm rất đẹp…

Tôi không so sánh mấy bức ảnh đó với kiệt tác hội họa nêu trên, tuy nhiên, tôi cảm thấy có gì rất giống nhau trong việc ứng xử của đám đông đối với thứ mà họ chưa quen thuộc.

Những tìm tòi của mấy tay nhiếp ảnh ( thực ra là bắt chước, sao chép) chăc cũng chỉ cố tạo ra thứ gì mới mới, lạ lạ…trong đó họ thể hiện được ngón nghề của mình, họ chả có tội tình gì cả!

Nếu có phê phán, nên phê phán sản phẩm của họ quá xấu, thể hiện tay nghề thấp, tài năng kém.v.v.. thế thôi! 

Trước bất kỳ việc gì, nên cân nhắc nghĩ ngợi trước khi ngoác miệng chửi bới, hỡi anh chị bạn bè mõm vuông thân quí của tôi!


Ảnh 1 - Bữa trưa picnic của Manet

        2 - Ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh mõm vuông, sao chép của tào Khựa!




No comments:

Post a Comment