KIERKEGAARD và Ý NGHĨA CUỘC SỐNG
1 - Lich sử kịch nghệ thường nhắc đến Hamlet – của anh Seckpia – như là nhân vật bi kịch lớn nhất mọi thời đại. Bi kịch của anh ấy là gì? Rất nhiều nhà phê bình lớn của thế giới đã khám phá và đưa câu trả lời, đại ý rằng bi kịch của anh là có tâm hồn của người khồng lồ, nhưng lại chứa trong thân xác của gã nhỏ bé, một con người bất lực trước thời đại. vươn vươn.
Biết sự thật, khám phá sự thật, băn khoăn trước sự thật... ấy là đặc điểm của ông người.
Cho nên mới có ông triết gia bảo rằng “ Bắt đầu băn khoăn, mới bắt đầu sống” he he... vãi hết cả các thứ!
Và thế là, băn khoăn lớn nhất khiến Hamlet trở thành vĩ đại là băn khoăn “ To be or not to be”, cũng là băn khoăn khiến nhân vật Hamlet trở thành nhân vật bi kịch.
Thà cứ như ông lơn, chả băn khoăn đéo gì, đến bữa rúc vào máng, đến kỳ động đực, động cái thì địt nhau sinh con, rồi rúc máng, rồi ngủ, hạnh phúc biết bao!
2 – Tuy nhiên, Hamlet là nhân vật của Seckpia, nhân vật hư cấu. Phải đến hơn 200 năm sau đất nước Đan Mạch mới sinh ra Hamlet bằng xương bằng thịt ( nên nhớ Seckpia chết cách đây ngót 500 rồi), anh này rất lừng danh, tên là Soren Kierkegaard.
Bản thân cuộc đời của Kierkegaard là một bi kịch của lo âu, trăn trở. Một đống anh chị em cơ mà toàn chết non, mẫu thân cũng chết vì hậu sản, ông bô là tín đồ Kito ngoan đạo, nhưng chính ông từng thốt lên “Ơ dkm chúa” nên luôn vật vã vì mình đã báng bổ thần linh và phải chịu tội.
Xuất phát điểm tư duy triết học của Kierkegaard là “ Con người sinh ra từ tội lỗi, và sống để chịu sự trùng phạt” hỡi ôi, nếu cuộc sống như vậy thì “ Sống làm đéo gì?”, và rồi chàng nhận ra, người ta phải sống, người ta không thể trốn tránh nó, vậy rốt cuộc con người “ Phải làm gì?” trong cái cuộc sống khốn khổ, đáng ngờ và vô nghĩa đó.
Vậy là, lịch sử triết học với các triết gia uyên bác chỉ nhăm nhăm tìm câu trả lời cho những câu hỏi “ Bản chất tồn tại” “ Bản chất con người” “ Lý tính có thể biết gì”.v.v.. Thì lần đầu tiên, Kierkegaard bảo “ Toàn chuyện tào lao, quan trọng đéo gì mấy câu hỏi đó, quan trọng là Ta phải làm cái đéo gì?”
Hê hê... cơ mà trả lời câu hỏi này không dễ, bởi đa số ông người cũng như ông lợn thôi, đến bữa thì hốc, ai đi băn khoăn “ Tại sao ta phải hốc” hay đến lúc địt là địt thôi, ai lại tự hỏi “ Tại sao ta phải địt”
Những câu hỏi đó lại là sự băn khoăn rất hiện sinh của thân phận người “ Ta phải làm cái gì?”
Chính Kierkegaard từng đã chuẩn bị xoạc một em rất đẹp, em này ông đã cầu hôn trước đó cả năm, nhưng đúng lúc cởi quần lôi hàng ra, thì cơn băn khoăn triết học kéo đến, ông nghĩ “ Tại sao ta lại làm việc này? Ta xoạc xong, liệu có làm cho nàng hạnh phúc không? Đéo chắc!” thế là ông mặc quần và hủy hôn, hỡi ôi! Bi kịch của trăn trở và do dự!
Soren Kierkegaard tuy chưa có hệ thống triết học theo kiểu các triết gia cổ điển, nhưng tư tưởng trong các tác phẩm của ông trở thành nền tảng cho Chủ nghĩa hiện sinh sau này.
3 – Nền tảng của chủ nghĩa hiện sinh là cái Phi Lý. Ta sinh ra phi lý, ta chết đi phi lý vì cả hai điểm mốc trọng đại đó, ta hoàn toàn không được lựa chọn. Đùng phát ta bị ném vào cuộc đời này, và đúng phát ta bị túm cổ bắt đi. Hoàn toàn là Phi Lý.
Nếu cuộc sống là Phi Lý như vậy, thì nó có ĐÁNG SỐNG hay không?
Câu hỏi trứ danh này, trước thời Hiện Sinh, chưa có anh triết gia nào đặt ra cả!
Cuộc sống có đáng sống hay không, và nếu nó phi lý, nó không đáng sống, thì sao ta không tự sát? He he... câu hỏi này đã được anh Anbert Camus lừng danh đặt ra và giải quyết rất hay, tiếc là sau đó anh bị chết vì tai nạng giao thông, quả nhiên phi lý.
Cuộc sống tự nó phi lý thì con người phải sáng tạo ra cái CÓ LÝ cho cuộc sống thôi, vì năng lực sống của ông người đồng thời với năng lực sáng tạo.
Cuôn Đào Thị Tơ mất nết nếu không tìm thấy ý nghĩa niềm vui ở mấy quả ảnh cời truồng siu tâm trên mạng, rồi vặn mấy câu thơ trịch xoạc, rồi tự hả hê khoan khoái khi có hàng trăm ông bà đồng cảm vào thả tiêm tán tụng, chắc nó cũng tự tử mẹ lâu rồi, khi cuộc sống hàng ngày toàn sờ tỹ gà mái.
Vài anh chị khác dơ điện thoại tự sướng, đăng fb, nhận lai còm “ Xinh quá, đẹp quá, quyến rũ không chịu nổi” vươn vươn, thế là cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa....
Vài ông bà khác thì đăng ảnh chụp với người đẹp, hoa hậu, ông to, gái mú.v.v... để tìm niềm vui ở sự tán thưởng...
Rồi đong xèng, phấn đấu làm cán bộ, cưới vợ chân dài, cưới chồng đại gia.v.v... và hân hoan.
Rốt cuộc người ta vẫn sống, dù cuộc sống là phi lý.
Hoặc cứ sống như ông lợn, quan tâm đéo gì nó phi lý hay không!
Biên nhân dịp anh bạn Tran Luc đang dựng kịch phi lý.
Ảnh minh họa : Tồn tại hay không tồn tại ( chôm mạng)
No comments:
Post a Comment