GIÁ TRỊ - GIÁ TRỊ ĐẠI DIỆN
1 – Năm ngoái vợ chồng anh bạn họa sĩ Đại kỳ nhân Nhất thốn Tran Hung có chuyến viễn du Âu Châu hơn tháng. Vốn là nghệ sĩ, hắn dành hầu hết thời gian vào các địa danh văn hóa, viện bào tàng, các công trình kiến trúc lừng danh từ quê hương của các thiên tài nghệ thuật mà hắn được học từ nhỏ. Hỏi hắn về đời sống hiện đại, về dịch vụ này nọ, hắn nghĩ ngợi rồi bảo “Nếu có tiền thì ở Việt nam sướng hơn”, hỏi “ Vì sao”, hắn bảo “ Tôi sang đây ở khách sạn, bình quân giá trên 200 ơ, nghĩa là cũng tầm ba sao, nhưng dịch vụ chúng nó kém lắm, chúng nó có vẻ THỜ Ơ với tiền, địt mẹ, hơn 200 ơ ở nhà, nghĩ mà xem, vào khách sạn hô câu nhân viên cong đít chạy”
Hắn nói không sai.
Tiền từ bản chất là THƯỚC ĐO các GIÁ TRỊ, tự bản thân tiền chả có cái giá trị đéo gì. Giờ quăng anh ra đảo hoang với bao tải tiền, chắc vài hôm là chết đói, cơ mà với bao tải khoai lang, có thể cầm cự vài tháng.
Từ vị trí là THƯỚC ĐO, tiền bỗng dưng trở thành GIÁ TRỊ, ấy là do ảo giác của con người. Châu Âu từng có thời như vậy, điều đó ta có thể tìm hiểu qua các tác phẩm lừng danh của ông Balzac, ông ấy miêu tả con người sùng bái tiền bạc hay vái đái ra. Tiền không chỉ là một Giá Trị, nó trở thành Thiêng Liêng, Thành Thần Linh với con người như thế nào.
Tuy nhiên, Balzac chết cách đây 160 năm rồi, châu Âu đã thay đổi nhiều so với thời của ông ấy, nói theo kiểu Kieckegaard là “ đã trưởng thành hơn”, họ lại muốn tìm những giá trị khác đích thực hơn, tiền trở về với vai trò của nó là Thước đo mà thôi.
Quê mình mõm vẩu vì sao nếu có tiền thì sướng hơn, vì nó giống châu âu cách đây 150 năm, tiền đang là tiên là phật, là thần là thánh, là mọi thứ, vì tiền ngay đến những ông quan lớn đức cao vọng trọng còn tha hóa, nói gì lũ dân đen.
Nên ở mình, có tiển sướng nhất là vì vậy!
2 – Nói vậy, không phải tất cả quân mõm vẩu đều chưa trưởng thành. Vài người rất xứng đáng là quí ông đích thực. Một trong số đó chính là ông chủ Quà Ngõ Nhỏ aka Tùng Đại Lộ aka Trai Hà Thành Tùng Thanh Nguyễn lừng danh bất hủ.
Trong một bữa nhậu linh đình vào buổi chiều đầu đông hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi... đám văn nghệ sĩ toàn số má rất cộm cán đất Hà Thành tụ tập, vây quanh cái lẩu đuôi lợn hay bò gì đó he he....
Khi đã ngà ngà, ông bạn Dũng Tíu tức đạo diễn Anh Dũng Đoàn đòi mỳ tôm nhúng lẩu, ông anh Sơn Dâu Dài Phạm Hồng Sơn thì đòi bánh đa trũ.
Thằng bé phục vụ lễ phép:
- Ông chủ không cho ăn thế đâu ạ, lẩu này chỉ ăn với bún thôi ạ!
Cả đám nghệ sĩ đầu gấu nổi giận chửi bới loạn xạ, ơ hay, phục vụ cái kiểu đéo gì thế, chúng tao giả tiền cơ mà!
Sư huynh Lê Văn Trịnh , Manh Cao đập bàn, gọi thằng Tùng về đây tao bảo.
Thật hãi quá đê!
Lát sau Trai hà Thành aka Tùng Đại Lộ xuất hiện, phong thái lịch lãm tao nhã, tay xách chai Ba Len Thai, cười duyên khoe quả răng cải mả.
- Thưa các anh, rất nhiều nơi các anh có thể trả tiền và được phục vụ, tuy nhiên, riêng ở đây, các anh trả tiền vì cái GIÁ TRỊ mà em chia sẻ chứ các anh không có quyền trả tiển đề PHÁ đi cái GIÁ TRỊ đó, đcm, em đéo nói nhiều!
Hố hố, các nghệ sĩ số má cộm cán trật tự luôn. Có vẻ các đại ca đã hiểu thế nào là Thước đo giá trị, và Thước đo giá trị không phải là Bố của các giá trị.
Tuy nhiên, sư huynh Trịnh Lê Văn, không hổ là tay bợm nhâu giang hồ, chinh chiến từ nam ra bắc từ đông sang tây, đời nào lại thúc thủ dễ dàng thế.
- Thằng Đại Lộ, tao hỏi mày, thế nào là nghệ sĩ, thế nào là người sáng tạo, người sáng tạo là người phá đi các GIA TRỊ cũ, để xây các GIÁ TRỊ MỚI, giá trị của mày dù có là KINH ĐIỂN chúng tao cũng phá, địt mẹ, mang ngay mỳ trũ lên đây!
Tùng Đại Lộ aka Tùng Thanh Nguyễn quả nhiên là tay ứng biến.
- Em biết các bố, nhất là khi các bố đã say thì giời cũng bằng đít chén, đừng nói là em, nhưng chỉ riêng các bố thôi, he he... khách khác vào hốc cho thận trọng, tận hưởng giá trị em làm ra, tuổi gì mà đòi sáng tạo, ê, mấy thằng nhóc, mang lên đây rổ mỳ trũ....\
Thế là bữa nhậu lại tưng bừng có cả mỳ trũ, mỳ tôm, bún...
Rồi thì đến mục Tùng Đại Lộ Tùng Thanh Nguyễn tặng áo tôi và sư huynh Cao Mạnh, xúc động vcl!
Bữa nhậu ngày đầu đồng, kéo dài từ 11h30 sáng đến 10h 30 tối, vãi hết mẹ các thứ.
Hãi quá đê!




No comments:
Post a Comment