Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Thursday, November 23, 2023

KHÁI QUÁT VỘI

 KHÁI QUÁT VỘI

1` - “ Không có gì ở trong trí não đang lầm đường lạc lối của chúng ta ngoài những gì do các giác quan đang lầm đường lạc lối đưa lại”
Câu nói hài hước này của triết gia Hy Lạp cổ đại tên Parmenides, ý ông ấy là, điều mà chúng ta tin tưởng trong trí não, rất có thể sai lầm bởi nó là kết quả của những sự quan sát tri giác sai lầm.
Ấy vậy mà con người vẫn trông chờ, vẫn cứ tin như đinh đóng cột vào một số trình tự có tính qui tắc nào đó. Vậy niềm tin và sự trông chờ này do đâu mà có?
Do những quan sát lặp đi lặp lại được tiến hành từ quá khứ, ví dụ, ai cũng tin chắc rằng mặt trời sẽ mọc vì quá khứ ngày nào nó cũng mọc.
Vậy là, người ta tin chắc rằng, nhờ những quan sát lặp đi lặp lại biện minh cho niềm tin của chúng ta vào một số trình tự có qui tắc nhất định và chính những quan sát lặp đi lặp lại đó chịu trách nhiệm cho sự phát sinh của niềm tin.
Qui tắc này, các triết gia từ thời Aristotle đặt tên là : Phép qui nạp.
2 – Khoảng đầu thế kỷ 18, ở nước Anh xuất hiện một triết gia rất lừng lẫy – David Hume – anh này đồng thời là nhà kinh tế học với những quả luận văn bất hủ “ Từ bản chất con người đến bản vị vàng” hay “ Bàn về tiền bạc”.v.v..
Về mặt triết học, anh phủ nhận thuyết qui nạp, bỏi vì theo anh, chẳng có gì biện minh được cho việc dùng những trường hợp đã được trải nghiệm để suy ra những trường hợp khác chưa từng được trải nghiệm.
Ví dụ:
Bạn là kẻ lữ hành hay phượt, trên một đoạn đường dài bạn gặp toàn người xấu rình rình bóp dái bạn, thì điều đó không thể đưa bạn đến kết luận rằng, phía trước sẽ toàn người xấu rình rình bóp dái bạn.
Dù số lần bạn gặp người xấu có nhiều đến đâu, cũng không thể cho phép bạn khái quát rằng con đường đó toàn người xấu, vì sự khái quát đó hoàn toàn có thể dẫn bạn đến tri thức sai lầm.
Vậy tại sao người ta cứ thích khái quát, thích biến những quan sát hữu hạn thành qui luật? Hume trả lời “ Do tập quán và thói quen”
3 – Đầu thế kỷ 19, nước Áo xuất hiện một anh cũng cực kỳ lừng danh, tên Karl Popper, triết gia và là nhà toán học. Anh này ngâm cứu lịch sử của phép “ Qui nạp”, ngâm cứu tư tưởng của Hume và đề xướng thuyết “ Phản qui nạp” hay còn gọi là thuyết “ Kiểm sai” mà nhiều anh chị hạm đọc triết đều biết cả.
Với K. Popper, ông cho rằng mọi lý thuyết hay qui luật luôn chỉ mang tính Giả Thuyết hay tính Phỏng định.
Ta ví dụ về các qui luật hay lý thuyết về bản chất con người:
Thời Aristotle, anh này đẻ ra “ mục đích luận” hay “ bản chất luận”, kiểu mỗi người sinh ra có “ mục đích” nào đó do tự nhiên qui định, từ đó nó có “ bản chất”, cũng do tự nhiên qui định luôn. Chẳng hạn, anh sinh ra để làm bác sĩ thì từ “ bản chất” tự nhiên anh đã có phẩm chất “ bác sĩ” rồi, hoặc anh sinh ra để làm “ chiến binh”, thì trong bản chất anh đã có “chiến binh” rồi.
Đến thời hiện đại, J.P. Sartre, ông trùm hiện sinh, tuyên bố “ Tồn tại đi trước bản chất”. Nghĩa là, ta xuất hiện mà chả có bản chất mẹ gì sất, cũng chả có mục đích gì ráo chọi. Bản chất của ta là do ta làm ra trong quá trình tồn tại, thông qua các lựa chọn, và ta cũng chỉ tìm ra mục đích của đời mình sau những lựa chọn đó…
Nhưng, Heidegger – được xem là nhà “ bản thể học” – phủ định luôn cả Aristole và Sartre. Anh này tuyên bố xanh rờn, rằng con người làm đéo gì có cái gọi là “bản chất” mà các ông nói nó có sẵn hay tự làm ra?
Theo Heidegger, con người là những “dự phóng”, nghĩa là, ta luôn đéo biết mai ta sẽ trở thành cái gì, he he… thế thì bản chất ở đâu ra?
Chẳng phải vừa hôm trước tôi giảng đạo đức, hôm sau tôi vô tù vì … vi phạm đạo đức. Hôm trước tôi vẫn là “cháu nhà tôi ngoan lắm”, hôm sau tôi cầm phóng lợn xiên chết người. Hôm trước tôi là quan lớn, hôm sau tôi là thằng tù mạt hạng. Hôm trước là đại ca giang hồ hôm sau thành phật ngồi lần tràng hạt.v.v..
Vậy bản chất tôi là gì?
4 – Bởi vậy, K. Popper mới nói, mọi lý thuyết hay mọi qui luật chỉ là những Phỏng Định. Ông đề xuất phương pháp Phê Phán hay còn gọi là “ loại bỏ sai lầm”, thuyết này giúp chúng ta nhận thức thế giới khách quan bằng tinh thần phê phán và loại bỏ những niềm tin mù mờ vớ vẩn.
Sách ông này dịch ở việt nam khá nhiều, các bạn nên mua về mà đọc.
5 – Dưới đây là hình ảnh hai người đàn ông tao nhã, chênh nhau 1 giáp tuổi nhưng giống nhau ở điểm rất thiện lành và công chính.
Ít nhất là với ông em Limdim, tôi có thể lấy làm ví dụ điển hình để phủ nhận cái thuyết “ đàn ông thì dứt khoát ngoại tình” hay “đàn ông có thể ngủ với đàn bà mà anh ta không yêu”. Cả tôi và Limdim đều là những người chưa bao giờ và chắc sẽ không bao giờ ngoại tình và… chắc chắn không bao giờ ngủ với người đàn bà nào mà mình không yêu.
Tất nhiên, bạn tôi còn nhiều khác nữa, như nhất thốn kỳ nhân họa sĩ, hay võ sư thốn rưỡi thiện lành.v.v...
Họ đều là đàn ông chính trực. Phẩm chất họ là đàng hoàng, không ăn vụng ăn trộm, không bờm xơm vơ bèo vạt tép. Họ có bạn đời và họ giữ phẩm giá cho cả hai.
Cho nên tôi cũng rất ghét cái lý thuyết “ Đàn ông thì ngoại tình đàn bà thì chung thủy” he he… ai cũng biết là nó khắm vãi, vì chả thiếu đàn bà lồng lên như ngựa cái, cứ thấy đàn ông khoai to với râu rậm là mắt sáng rực.
Tôi còn ghét hơn bọn bảo thủ, bọn ngu nhưng tưởng mình ghê lắm, mở mồm ra là khái quát, là lý luận, rồi tranh cãi vòng vèo, chầy cối dai như giẻ lau sàn nhà.
Ai đọc cảm thấy tự ái thì cuốn xéo!

No comments:

Post a Comment