PHẬT và Thầy chùa hiện đại.
Mấy hôm nay ông em Do Hoang Giang - nhà thơ trứ danh cõi fb, người tôi rất quí mến – giật liền mấy tút châm chọc, đả kích mấy anh thầy chùa mà em ấy gặp, thậm chí lôi cả chuyện gì – “mê sư” - rất tào lao của anh luật sư cũng rất trứ danh mà tôi mến phục là Phọt Phẹt để làm vũ khí công kích các thầy chùa khiến tôi không hài lòng.
Em đã công kích, thậm chí miệt thị các thầy chùa vì những lý do không đâu.
Tôi đã từng biên sì ta tút trứ danh “ Thiền Luận” để nói về bản chất của Thiền. Tuy thiền không phải là Phật mà chỉ là con đường thực hành tư tưởng của Phật thôi, nhưng ở tút đó, tôi đã giới thiệu một phần bản chất của tư tưởng Phật giáo.
Phật giáo là gì?
Trả lời câu hỏi này có lẽ phải biên một bộ sách chứ không thể bằng một tút fb, nhưng có thể nói giản lược, đại ý, rằng một vị Hoàng tử đang sống trong giàu sang nhung lụa ở xứ Ấn độ cách đây mấy nghìn năm, bỗng một ngày nhận ra cuộc đời là bể khổ mênh mông và ông quyết định từ bỏ gia đình, tài sản, vợ con.v.v.. để đi tìm chân lý, nội dung chân lý ấy là: Làm thế nào để thoát khỏi bể khổ.
Thoát khỏi bể khổ giữa cuộc đời này chứ không phải thoát bằng cách lăn cổ ra chết nhé! Nếu tìm cái chết để thoát bể khổ thì cần gì phải tìm chân lý nữa?
Vị Hoàng tử - có tên Tất Đạt Đa – không phải là người duy nhất có tư tưởng tìm kiếm chân lý. Thời của ông có rất nhiều người, nhiều giáo phái xuất hiện, và Hoàng tử của chúng ta đã từng đi theo họ, chẳng hạn đi khất thực, sống khổ hạnh kiểu bà la môn, ăn mày, đói khát.v.v..
Nhưng ông – tức hoàng tử Tất Đạt Đa – với khối óc minh triết, vượt hẳn lên so với thời đại, ông nhận ra, những con đường ông đã qua, những giáo phái ông đã theo vẫn không giúp ông tìm được sự THANH BÌNH AN LẠC – tức thoát khỏi bể khổ, và ông quyết định tự tìm ra con đường của mình. Theo truyền thuyết, ông ngồi 9 ngày đêm dưới gốc bồ đề và nhận ra, chân lý và sự an lạc ở ngay chính trong ta. Con đường đó không còn cách nào khác là con đường GIÁC NGỘ - tức nhận thức chính mình.
Ông đã thành Phật theo nghĩa đã tìm được tình yêu bao la, sự thanh thản hạnh phúc trong tâm mình, trạng thái đó có tên là Nirvana – tức Niết Bàn.
Ông có viết sách kinh đển, truyền thụ sở kiến của mình về con đường đạt tới Niết Bàn không? Chính xác là không!
Các đệ tử nghe ông giảng rồi chép lại, thậm chí đệ từ đời sau, đời sau nữa, chép lại thì ít mà sáng tạo ra thì nhiều, thế mới thành các nhánh Phật Giáo muôn hình muôn vẻ ngày nay cùng với các điều luật tu hành rắc rối lằng nhằng, khiến người bình thường cứ tưởng Phật là phải thế này thế nọ, tu hành là thế này thế nọ…
Phật – như tôi đã biên – là một trạng thái. Trạng thái thanh bình an lạc, viên mãn, có tên là Niết Bàn. Để đạt được trạng thái đó, ta phải thực hành bằng nhiều cách, tùy ta lựa chọn, miễn sao nó thích hợp với ta ( Phật là một nhà dân chủ điển hình), ta có thể cạo đầu hoặc không, ta có thể ăn chay hoặc không, ta có thể có vợ có chồng, hoặc không…. Chả có sự máy móc nào đối với Phật.
Bởi vì mục đích là Niết Bàn – tức sự thanh bình an lạc – và việc ta có chồng, vợ sẽ ngăn cản ta đến với điều đó, nên ta không lấy chồng lấy vợ. Nhưng nếu có chồng có vợ mà ta vẫn đạt được điều đó thì ok, phỏng ạ?
Tất cả những việc khác cũng vậy!
Sau chín ngày đêm thiền định dưới gốc bồ đề, khi bừng ngộ chân lý, Phật thốt lên câu gì đầu tiên? Đó là “ Ta thấy đói, có gì ăn thì hay quá”
Sau đó ngài đã xơi hết một bình sữ bò hay sữa ngựa gì đó, từ một cô gái nông dân xinh đẹp he he…
Không cố cưỡng đoạt bất cứ thứ gì và cũng không cố từ chối bất cứ điều gì!
Ta không cưỡng dâm, không khát thèm, lúc nào cũng rình rình chịch gái, tức là ham muốn chịch choạc, cơ mà nếu có cơ hội, có em nào đó mời với tấm chân tình, ta cố từ chối, ấy là một kiểu cưỡng cầu, CỐ TỪ CHỐI.
Cứ chịch vui vẻ…rồi bắt tay nhau vui vẻ…..ấy là Phật.
Vì lúc giao hoan, trạng thái lên đỉnh – theo cách diễn đạt khác – gọi là trạng thái thăng hoa, đạt tới thiên đường.
Còn với nhà Phật đó là trạng thái Niết Bàn.
Vậy mấy thầy chùa cầm tiền dịch vụ để hành lễ, là bình thường : Ta làm lễ để các người thanh thản an lòng, các người đưa xèng để ta thấy vui….
Cô gái lên chùa và cứ đòi yêu sư năm lần bảy lượt, sư đáp ứng thì sao? Sư không cưỡng cầu, không đòi hỏi, cho nhận vui vẻ đúng luật trời đất, đó là Niết bàn đấy…
Vấn đề nếu sau này cô gái chán sư, đi với thằng khác, sư cũng vui vẻ thanh thản, chứ đừng cay cú níu kéo mà hỏng con đường tu hành, vậy thôi! ( mê sư)
Còn chuyện mấy mụ già gọi mấy thằng nhãi là thầy, ấy là đạo lý phương đông thôi. Nó giảng phật pháp cho mà nghe, mà học, thì nó trẻ mấy, mình già mấy cũng phải gọi nó là thầy, mà thầy là xưng con ( Thầy cũng như cha)
Trong sách võ học của Kim Dung, nhiều đệ tử nhập môn muộn, tuy đã nhiều tuổi, vẫn phải gọi những đồng môn đi trước là sư huynh, sư tỷ …dù chúng nó trẻ hơn, và sư phụ trẻ măng vẫn phải gọi là sư phụ xưng con đấy thôi.
Không nên trách cứ thầy chùa chịch choạc, đi xe hơi, làm dịch vụ….ngoại trừ họ làm những việc đó bằng các cách bất hợp pháp.
Một dòng tu Mật tông Tây tạng với triết lý, giao hoan để đạt tới cảnh giới Niết Bàn ( ảnh chôm trên mạng)
No comments:
Post a Comment