CHUYỆN NHÀ MỘC.
Nhân dịp báo gì nhắc lại phin “ Chuyện nhà Mộc”, một bộ phim hài 2 tập ra đời cách đây 20 năm, tôi – biên kịch trứ danh mõm vẩu – tác giả kịch bản bộ phim này, sẽ chém tý về việc ra đời của bộ kb hai tập phim, hiện được xem là phim hài kinh điển mõm vẩu.
Thủa ấy, mùa 199x, thời xa quá!
Mỗi dịp hè đến, các trường đại học vào mùa tuyển sinh, cảnh các sĩ tử từ mọi miền tổ cuốc kéo về thủ đô ứng thí, hỡi ôi bi thảm, nhếch nhác...
Báo chí thời đó tràn ngập những phóng sự về những bi kịch gia đình ở các vùng quê, nghiến răng bóp mồm bóp miệng, bán lợn bán thóc, đầu tư chiều sâu, đưa con lên thủ đô thi đại học, cùng với giấc mơ trí thức và đổi đời.
Dựa trên những phóng sự báo chí đó, tôi biên luôn bộ kịch bản hai tập, tên phim ban đầu là “ Giấc mơ đổi đời” hay là cái đéo gì đại loại như vậy!
Nhân vật chính của phim là ông Mộc.
Tập 1 là câu chuyện ông Mộc đưa con lên thủ đô dự thi đại học, là chuyện học sinh luyện thi, chuyện các lò luyện thi như luyện gà chọi, chuyện về khát vọng của các ông bố bà mẹ ở những vùng quê nghèo đói, mong con đỗ đại học để đổi đời...
Tập 2 là câu chuyện về con gái ông Mộc, cô Mai, sau khi đỗ đại học đã khẩn trương yêu đương, rồi ở với anh người yêu, tuyên bố nghỉ học sinh con và tuyên bố.... bỏ chồng, và ông Mộc một lần nữa lại xông lên thủ đô giải quyết vấn đề.
Kịch bản ban đầu có giọng điệu chính luận và hơi hướng bi kịch, tôi đã từng nộp cho một đạo diễn khác và bị yêu cầu sửa chữa, bởi không khí hai tập phim khá nặng nề.
Cùng thời điểm đó, bên VTV3 mới mở chương trình có tên là “ Lần đầu trên màn ảnh VTV3”, là kiểu chương trình hợp tác giữa điện ảnh và truyền hình, bởi vậy, phim của chương trình dù là truyền hình, nhưng lại được làm theo lối phim điện ảnh, không có phim dài tập, nhiều lắm chỉ 2 – 3 tập, đa số là phim 1 tập, và mỗi tập khá dài, gần như phim chiếu rạp vậy. Biên tập chương trình này là đạo diễn Trịnh Lê Văn, sư huynh tôi và bác Xuân Sơn – Nghệ sĩ Nhân dân – đạo diễn bậc thầy hiện đã nghỉ hưu.
Khi đó Trần Lực bảo tôi “ bên lão Văn có chương trình hay phết, mày có kịch bản nào nộp bên ấy, tao làm”. Và tôi đem bộ “ Giấc mơ đổi đời” nộp cho anh Văn.
Anh Trinh Lê Văn đọc xong, hẹn tôi và Tran Luc lên làm việc, và phòng làm việc đương nhiên là quán bia hơi vỉa hè gần đài truyền hình. Sư huynh Trịnh Lê Văn góp ý với tôi, một ý kiến đắt giá “ Những phim nói về dân quê ra tỉnh xưa nay đều làm người quê ngơ ngơ ngáo ngáo, chả biết gì, và sẽ bị dân thành phố lừa. Ta phải tránh kiểu đó đi nhé, phải làm cái ông nông dân này quái quái vào, mà quái kiểu nông dân”
Trần Lực thì bảo : Cái này đổi mẹ giọng đi, thành kịch bản hài mới hay!
Thật ra, với Trần Lực, hắn sở trường về hài, mà phải là thứ hài đẳng cấp, rất khó làm. Lúc nào đó tôi sẽ biên về sự khác nhau giữa các khái niệm Mỹ học “ cái hài” và “ trò hề”
Tôi có thể nói với các anh chị nhăm nhe làm biên kịch rằng, viết được kịch bản hay rất khó, rất mệt, như leo núi vậy.
Nhưng viết kịch bản hài mà hay, thì bằng đi lên giời he he...
Bởi vậy, phim hay khá nhiều, nhưng phim Hài mà hay, đếm trên đầu ngón tay, nghe chưa!
Và tôi với Tran Luc phối hợp viết lại hai tập, hai thằng ngồi vò đầu bứt tai, khi chém gió, lúc rít thuốc lào vã, tính từng cảnh, từng câu thoại, mất mẹ tháng trời mới xong, rồi đổi thành “Chuyện nhà Mộc” cho nó đúng chất mõm vẩu.
Thời đó, tiền cát sê kịch bản có 4tr/tập, mất cả tháng mới xong hai tập thì rõ là đói thối mồm.
Rồi Trần Lực làm phim, mất mẹ nửa tháng quay, hơn tháng hậu kỳ các kiểu, cát sê đạo diễn cùng ngần ấy, nghĩa là mồm còn thối hơn!
Nhưng mà he he ... tiếng thơm để đến tận bây giờ, sau 20 năm, mỗi năm hàng trăm phim truyền hình được phát sóng, vậy mà “ Chuyện nhà Mộc” vẫn đọng lại trong trí nhớ người xem, cũng đáng để thối mồm các anh chị ạ!
Khi nộp kich bản, anh Lê Văn Trịnh thông qua và chuyển sang hãng phim cho bác Xuân Sơn. Hôm tôi lên hãng phim lãnh nhuận bút, cùng với một bộ hai tập khác là “ Không phải trò đùa” ( đạo diễn Hữu Mười), bác Sơn gọi vào phòng – khi đó bác là trưởng phòng nghệ thuật của hãng – mời uống trà, bắt tay khen ngợi, rồi hạ giọng.
- Tớ đang lo trình của mấy cậu đạo diễn chưa tới tầm của kịch bản!
Lúc đó, Trần Lực chưa danh chính ngôn thuận nhận làm phim này, đừng tự ái nhé anh bạn đít cong.
Ha ha... mũi tôi phổng tướng!
Điều gì làm nên sự hay ho của “ Chuyện nhà Mộc”?
Nó là câu chuyện thời sự, đã đành!
Nhưng nếu chỉ có vậy, khi thời sự qua đi, người ta sẽ không chú ý đến nó nữa! Phim này trứ danh không chỉ bởi tính thời sự, nó trứ danh bởi nhiều thứ : Ngôn ngữ đạo diễn, diễn viên, âm nhạc....
Đặc biệt, phim được quay bởi tay máy trứ danh Dung Ly bạn tôi, hiện là nghệ sĩ nhân dân, nhà quay phim hàng đầu mõm vẩu.
Về biên kịch, xin trích vài đoạn thoại không chỉ nổi tiếng bởi báo chí hay trích dẫn mà bởi khán giả cũng nhớ những câu thoại đó.
1 - Trong khu nhà trọ, các cháu học sinh miệt mài học trong nhà, ngoài sân các phụ huynh ngồi tán chuyện, nhưng tâm tư họ để vào việc học hành của con cái.
Một bà nói:
- Không hiểu sao tôi cứ thấy lo lo các bà ạ!
- Khổ, bà còn lo cái gì nữa? – Bà khác hỏi lại.
- Biết được lo cái gì đã đỡ lo!
Một bà khác lại nói:
- Con bé nhà tôi, tôi phải cho ăn tỏi, nó mới khỏe, có sức mà học!
- Cho nó ăn đủ chất là được, cần gì cứ phải tỏi!
- Nhưng phải ăn tỏi mới khỏe!
He he... về tâm trạng của phụ huynh lo cho con, thì thoại như thế mới là tuyệt đỉnh.
2 – Đoạn khác, khi ông Mộc nói chuyện với con rể.
- Sao chúng mày cứ phải cắm mặt vào làm từ sáng đến tối, làm gì thế?
- Cắm mặt vào như thế mới ra nhiều tiền chứ bố!
- Ra nhiều tiền để làm gì?
- Bố hỏi buồn cười, giờ ai chả muốn có nhiều tiền! Có tiền mới có hạnh phúc được!
- Thế mày có hạnh phúc không?
Anh con rể há hốc mồm ngây mặt. Anh ta kiếm ra nhiều tiền, nhưng hạnh phúc đang có nguy cơ mất đi.
Tóm lại là vân vân! Rất trứ danh, tất nhiên, đó là thời tôi mới ngoài 3 sọi, quả nhiên là tài năng trẻ, he he ... Đgln!
Ảnh Chuyện nhà Mộc ( thuổng trên mạng)

No comments:
Post a Comment