BIÊN KỊCH – part 2
Trước hết tôi muốn giới thiệu hai trường phái điện ảnh lớn hiện nay, được thể hiện qua hai giải điện ảnh hàng đầu thế giới, đó là là điện ảnh Mỹ qua giải Oscar và điện ảnh châu Âu qua liên hoan Cannes.
Với những phim Mỹ, nhất là phim đoạt Oscar, các bạn xem thường thấy thích ngay, thấy hay ngay, thậm chí thấy mê mẩn ngay.
Những nhà lý luận điện ảnh thế giới xếp điện ảnh Mỹ là điện ảnh THƯƠNG MẠI, nghĩa là phim làm ra phải doanh thu cao, nhiều người xem, phim phải đạt yêu cầu hấp dẫn.v.v..
Còn điện ảnh châu Âu được xem là điện ảnh KHÁM PHÁ, nghĩa là họ đặt cái tiêu chí tìm tòi hình thức mới mẻ lên đầu.
Trên đây là nhận định chung khái quát của các nhà lý luận biên kịch phương tây mà tôi từng đọc. Các bạn không nên lôi một phim cụ thể nào đó ra rồi la toáng lên: Ơ phim này được giải Cannes nhưng hấp dẫn đây, hay , phim này Oscar nhưng khó hiểu bỏ mẹ ra....
Ở Việt Nam, hai trường phái này hiện nay cũng thể hiện khá rõ ở hai phía của đất mõm vẩu: Hà Nội và Sài Gòn.
Dòng phim khám phá cái mới có lẽ bắt đầu ở mõm vẩu với đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng, anh mang phong cách phim châu Âu, chính xác là phim Pháp khá rõ, về quê từ thời những năm 90 thế kỷ trước, và anh làm cho các đồng chí đồng nghiệp răng vẩu ngây ngất như là “ Mùi đu đủ chín”, “ Mùa hè chiều dựng ngược”.v.v.
Sau này, những đạo diễn tài năng mang phong cách Pháp có thể kể đến như Bùi Thạc Chuyên, Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp .v.v.. và vài người khác nữa. Phim của họ đúng là phim tìm tòi, khám phá... để thể hiện cái THẾ GIỚI MÀ HỌ THẤY.
Phía Sài Gòn, cũng khoảng thời gian những năm đầu thế kỷ 21, dòng phim của các anh em ziệc kiều Mỹ xuất hiện và đậm chất Hollywood, như “ Dòng máu anh em”, “ Thiên mệnh đại bàng” “ Hoa đỏ cỏ vàng”.v.v. nhiều không kể xiết, tôi đéo nhớ đâu he he...
Hai trường phái này – chắc có nguồn gốc sâu xa, một phía từng là thuộc địa Pháp, nên dễ tiếp thu văn hóa Pháp hơn, và một phía từng thuộc địa Mỹ nên học Mỹ nhanh hơn – dù sao tôi chỉ đoán thế thôi nhé, mà đoán thì đôi khi tào lao, anh chị nên tham khảo, đừng tranh luận mệt vồn.
Cách làm phim của hai phái này cũng khác nhau lắm. Một bên chỉ tìm các nguồn tài trợ từ các tổ chức nước ngoài, thường là cũng chả nhiều nhặn gì, rồi làm phim chỉ để dự các liên hoan nước ngoài và đoạt giải. Có một số giải thưởng từ trường phái này, khá danh giá, tuy nhiên, những phim của trường phái này hầu hết không có khán giả, kể cả khán giả nội lẫn ngoại. Bằng chứng là khán giả mõm vẩu không biết đến phim cũng như đạo diễn của dòng này, và khán giả ngoại cũng vậy.
Họ nổi tiếng trong giới thôi!
Phía bên kia thì hoàn toàn làm phim từ tiền túi, có thể từ một túi hoặc vài túi góp nhau lại, và nếu phim không có khách thì họ vỡ mồm. Bởi vậy phim của trường phái này – rất Hollywood - ồn ào, rùm beng, và đúng nghĩa là thị trường, tức là có phim thu tiền trăm tỷ, có phim lỗ chổng vó, và họ coi đó là bình thường. Làm phim cũng như làm kinh doanh, lúc lỗ lúc lãi, phải chấp nhận chứ.
Tôi từng nói chuyện với một đạo diễn kiêm nhà sản xuất rất trẻ, lứa 9x, anh ấy ra Hà Nội tìm tài liệu, đối tác cho một dư án lớn của anh và anh rất ngạc nhiên trước các đồng nghiệp đàn anh, đàn chú, những cây đa tên tuổi của làng phim ảnh phía Bắc “ Họ toàn nêu các khó khăn để chẳng dám làm gì hết anh ạ! Em rất ngạc nhiên, họ chỉ có khả năng nêu khó khăn, và không ai đưa ra bất cứ giải pháp gì”
Câu hỏi là: Trong hai trường phái tôi vừa nêu, trường phái nào là Nghệ thuật đích thực?
Thật là câu hỏi khó, vì muốn trả lời nó thì phải định nghĩa nghệ thuật đích chực là gì, và khái niệm này, cũng như nhiều lĩnh vực khác, đang ngày trở nên bất khả định nghĩa!
Tuy nhiên, trên thực tế, môi bên đều tự cho mình là đích thực, điều này mới khôi hài.
Những người ở phe KHÁM PHÁ thì coi những sản phẩm đắt hàng là không giá trị, rằng nghệ thuật của tôi không dành cho số đông, họ tụ tập với nhau, tự coi mình là tinh hoa ngạo nghễ, buồn cười bỏ mẹ ra.
Phái nghệ thuật THƯƠNG MẠI, thu tiền tỷ cũng đắc ý lắm, nghệ thuật đích thực là phải chinh phục được khán giả, anh làm ra thứ không ai xem thì nghệ thuật cái đếch gì!
Mỹ học hiện đại – tôi cũng là một trong số những người chịu khó ngâm kiu – thì để thẩm định GIÁ TRỊ nghệ thuật, không phải chuyện đơn giản và có thể đưa ra các đánh giá vội vàng. Mỗi một trường phái đều có những giá trị riêng. Tôi sẽ biên chuyên đề về nó sau, giờ cứ lan man thì bỏ mẹ!
Nôm na thế này đi:
Các anh đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung, sẽ thấy có những cao thủ tuyệt đỉnh như Hoàng Dược Sư, Mộ Dung Bác, Lão Ngoan Đồng... võ công bác đại tinh thâm, môn nào cũng biết, phái nào cũng rành, mà vẫn luôn tìm tòi các chiêu thức mới khiến cho võ lâm kinh hoàng vãi đái ra.
Nhưng cũng có những cao thủ vô địch thiên hạ chỉ nhờ độc mỗi môn thôi, như là Đoàn Dự với Lục Mạch Thần Kiếm, Lệnh Hồ Xung với Độc Cô cửu kiếm....và họ cũng chẳng có đối thủ.
Điện ảnh cũng na ná thế!
Trường phái châu Âu thì khám phá đủ kiểu, mỗi phim là một cách kể lạ hoắc, thậm chí họ vứt bỏ những qui tắc sáng tác tưởng như kinh điển của cinema như là cốt truyện, xung đột.... mà vẫn hay.
Còn Hollywood thì chỉ vài chiêu thôi, và là những chiêu kinh điển, cơ mà họ biến hóa tinh diệu, muôn vẻ và họ vẫn vô cùng quyến rũ.
Đặc biệt chỉ riêng Hollywood – chính vì là sản phẩm thương mại – mới có tác phẩm được gọi là PHIM BOM TẤN.
Phim Bom Tấn là loại phim chinh phục cả thế giới, không có quốc gia nào, dù hùng mạnh đến đâu, có thể đỡ nổi, đừng nói quân mõm vẩu.
Và phim bom tấn cũng là loại phim chẳng bao giờ tham gia giải thưởng nào cả! Tự thể loại này là một giá trị khủng mà người ta phải hướng đến, sao phải tranh giải ở đâu?
Và trong phim ảnh nói riêng cũng như nghệ thuật nói chung, theo tôi, chỉ có HAY và DỞ, không có khái niệm KHÓ HIỂU.
Muốn biết khó hiểu là gì, mời đọc các trước tác như “ Phê phán lý tính thuần túy”, “ Hiện tượng học tinh thần” “ Tồn tại và Thời gian”... của các bố triết gia hàng khủng, chứ nghệ thuật thì làm sao lại khó hiểu được? Mà những cuốn sách này, bọn chíp hôi giờ đã đọc vanh vách rồi.
Và ngày nay, sinh viên năm nhất khoa vật lý đã biết tỏng “ Thuyết Tương Đối” “ Thuyết Bất định”... là gì, thì chả có cái gì được coi là quá khó nữa!
Đừng coi thường nhận thức của công chúng!
Cho nên, nếu có anh nghệ sĩ nói chung, hay đạo diễn nói riêng, ngạo nghễ rằng, phim tôi không dễ hiểu thì he he... nên đánh phát dắm trả lời! Nếu không ai hiểu phim anh, chỉ là vì phim anh như bãi cứt, khiến người ta băn khoăn : Sao bãi cứt lại thành phim nhỉ, thế thôi.
( Đoạn này tôi nhái câu chuyện về nghệ thuật hiện đại, ở Pari, có một anh họa sĩ rất trứ danh, sáng tác bằng cách ỉa mẹ vào trong hộp và đem đóng hộp cứt của mình, coi như là tác phẩm nghệ thuật, và kỳ lạ là nó được bán khá đắt, he he, ông này tên là Manzoni và tác phẩm của ông là “ Artist’s Shit – cứt của nghệ sĩ” được bán với giá cả trăm ngàn đô)
Giờ quay lại với nghệ thuật biên kịch. Bài đầu tiên: CỐT TRUYỆN
He he ... cơ mà dài rồi!
Ảnh: Nàng Lý Nhã Kỳ diễm lệ lượn trên thảm cỏ Cannes nhờ đông xèng, nhưng nàng có cửa đó không ở Oscar? Không đâu vì Oscar là giải hàn lâm Mỹ, còn Cannes là liên hoan, tức là như cái chợ thôi

No comments:
Post a Comment