Bàn về NGHỆ THUẬT 2.
Nghệ thuật và công chúng.
Hôm qua tôi biên tút nói về nghệ thuật và tôi khu biệt lĩnh vực mà tôi bàn là Sân khấu và Điện ảnh (nơi tôi vẫn đang là kẻ tham dự) chứ tôi không bàn về nghệ thuật nói chung.
Tôi cũng không bàn về Trấn Thành. Trấn Thành chỉ là cái cớ, bởi phát ngôn của anh ta gây ra vài cuộc tranh luận và tôi biên tút tham gia vì những cuộc tranh luận đó.
Tôi dẫn lại trước tác của Aristote bởi tác phẩm của ông vẫn là cơ sở nền móng cho các tư tưởng nghệ thuật hiện đại. Nghệ thuật là cái tạo ra cảm xúc và cảm xúc phải dẫn đến Catharsit.
Có vẻ có vài người đọc mà không hiểu, cứ loanh quanh quay về với anh Trấn Thành, tôi rất phiền lòng và ghen ty, bởi sức ảnh hưởng của anh ấy lớn quá. Người ta ghét, miệt thị anh ấy, chính là vì người ta bị anh ấy tác động. Hãy như tôi, đéo quan tâm anh ấy là ai cả, và anh ấy nói gì cũng mặc mẹ anh ấy luôn, đó mới là thái độ công chính hị hị ….dgln!
1 – Với triết gia Bác Văn Vương.
Triết za Bác nêu quan điểm, mục đích của nghệ thuật không bao giờ là công chúng cả. Điều này đúng. Tuy nhiên, nó chỉ đúng với các loại nghệ thuật được sáng tạo bởi cá nhân. Tác phẩm nghệ thuật của cá nhân thể hiện cái TÔI của nghệ sĩ và khát vọng lớn nhất của nghệ sĩ là được thể hiện cái TÔI ( bao gồm cảm xúc, tư tưởng, quan điểm.những khám phá.v.v..) của nghệ sĩ đó, và khi anh ta xả được cái TÔI của mình ra – tức là thành tác phẩm – là xong. Việc tác phẩm đó có ai quan tâm, ai thưởng thức hay không, không quan trọng.
Ta biết đến Kafka, khi hấp hối chỉ nhờ bạn thân mình đốt hộ những tập bản thảo. Họa sĩ Stơriclan aka Pon Gôganh thiên tài thì tự đốt tranh của mình, hoặc vẽ xong vứt mẹ nó đi, không cần phải có ai đó xem.v.v.
Những nhà thơ, nhà văn, họa sĩ.v.v.. kiểu như vậy rất nhiều, và điều này nó chứng tỏ mục đích của những loại hình nghệ thuật này không phải là công chúng. Họ là những nghệ sĩ sáng tác trong âm thầm cô đơn vì mục đích tự thân – ông giời buộc họ phải làm việc đó, vậy thôi!
Nhưng với sân khấu và điện ảnh lại khác.
Lịch sử sân khấu phương Tây đã miêu tả sân khấu – khoảng thế kỷ 13, 14 - như là những cuộc trình diễn của các nghệ sĩ đường phố, trong các lễ hội quảng trường và việc trình diễn này đương nhiên gắn với khán giả. Nhìn khái quát hơn : Khán giả là một phần của tác phẩm sân khấu.
Ở Việt Nam – Chèo là hình thức sân khấu có lịch sử na ná như sân khấu lễ hội phương tây, nghĩa là nó trình diễn ở những lễ hội làng, trước sân đình và trong sự GIAO LƯU với khán giả.
Có thể nói, loại hình nghệ thuật có tính biểu diễn như sân khấu không thể tồn tại nếu thiếu đi mối quan hệ với khán giả, bởi vậy tôi vẫn nói mục đích của Sân Khấu ( sau này là điện ảnh) là khán giả, nó tồn tại trong mối quan hệ với khán giả.
Chắc chẳng có nhà thơ nhà văn hay họa sĩ nào cần giao lưu với khán giả, ngoại trừ giao lưu để bán sách, bán tranh. Nhưng nghệ thuật sân khấu thì khác GIAO LƯU là một phần của việc trình diễn, là một phần của tác phẩm)
Không có một tác phẩm sân khấu hay điện ảnh nào hoàn toàn chỉ là cái TÔI của một cá nhân, nó luôn là một công trình tập thể, được góp sức của nhiều nghệ sĩ của nhiều môn khác nhau, dó đó nó là tổng hòa của nhiều cái TÔI. Đạo diễn điện ảnh hay đạo diễn sân khấu không thể làm việc một mình, anh ta cần một ekip bao gồm họa sĩ, thiết kế trang phục, nhạc sĩ, đạo diễn âm thanh .v.v.. và đặc biệt là dàn diễn viên, về nguyên tắc, mỗi diễn viên tài năng là một cái TÔI rất lớn.
Nhưng vậy, việc tạo dựng một tác phẩm sân khấu ( hay điện ảnh) nó không phải là hoạt động âm thầm trong cô đơn như các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ.v.v.. mà bản thân cái việc tạo dựng một tác phẩm Sân Khấu ( hay điện ảnh) đã là một cuộc trình diễn với công chúng rôi! ( đám diễn viên quần chúng ngồi soi diễn viên chính, đạo diễn soi dàn diễn viên, soi họa sĩ….) Cái tập thể này vừa là người sáng tác, vừa là công chúng trong quá trình tạo dựng tác phẩm. Từ bản chất, sân khấu - điện ảnh là loại nghệ thuật của công chúng, mục đích của nó là đem niềm vui đến cho công chúng.
Bởi thế, nếu nói họa sĩ vẽ xong bức tranh là xong, nhà thơ viết bài thơ ra giấy là xong, thì vở kịch bộ phim ( sau khi dàn dựng) chưa phải đã xong. Nó chỉ hoàn chỉnh sau khi đến với công chúng, vì công chúng mới là mục đích của nó.
Bởi vậy, chỉ có họa sĩ đốt tranh, nhà văn đốt bản thảo…
Nhưng không có một nhà hát, một xưởng phim nào dựng vở kịch hay quay xong bộ phim, vứt luôn he he dù cái tập thể đó có điên khùng cao ngạo đến mấy, nhiều tiền đến mấy, bởi lẽ đơn giản, là họ chưa xong việc.
Tôi nhắc lại, tút hôm qua hay hôm nay cũng vậy, tôi đã giới hạn lĩnh vực tôi bàn là Sân Khấu và Điện Ảnh, bởi vậy nếu anh Bác muốn góp ý tôi, nên góp cụ thể về hai lĩnh vực này thôi, rằng Sân Khẩu – Điện Ảnh, mục đích cuối cùng không phải là công chúng, chả hạn thê!
Và nhấn mạnh, cả hai tút đều không liên quan tới Trấn Thành. Đăng ảnh Trấn Thành câu like thôi hị hị…
Về việc anh Bác kết luận xanh rờn, rằng xứ này không có nghệ thuật nên không có gì phải bàn về nó cả!
Đó là quan điểm của anh!
Với tôi, xứ nào, dân tộc nào cũng có nghệ thuật của mình, nó chỉ khác nhau về tầm vóc thôi. Xứ này vẫn có nghệ thuật, nhưng nó khá èo uột, xuống dốc mà nguyên nhân từ chính bản thân nó, các nghệ sĩ.
2 – Nghệ thuật ( Điện ảnh, sân khấu) và công chúng.
Như tôi đã nói, sân khấu ( hay điện ảnh) là nghệ thuật CỦA công chúng, VÌ công chúng bởi ngay từ khi nó sinh ra đến các cách trình điễn phong phú của nó đã chỉ ra điều này.
Kịch mặt nạ, kịch quảng trường, trò chơi lễ hội của phương Tây tương tự như Chèo dân gian Việt Nam, môi trường biểu diễn là giữa công chúng, trong sự giao lưu với công chúng. Các diễn viên trựcc tiếp đối đáp, giao lưu với khán giả và được khán giả kích thích, họ thăng hoa hơn, diễn hay hơn, bởi thế mà, nếu đi xem sân khấu, ta thấy diễn viên diễn đêm nay khác với đêm hôm qua, vẫn cùng vai diễn đó. Nghĩa là sự sáng tạo tác phẩm không dừng lại – trong mối quan hệ với khán giả. Nếu không có khán giả, quá trình này không diễn ra, do đó tôi nói rằng, chưa ra trước công chúng, vở diễn chưa hoàn thành.
Điện ảnh – môn nghệ thuật ra đời rất muộn so với các nghệ thuật khác - nó là sản phẩm của thời đại máy móc và công nghệ. Không có giấy bút, nhà văn nhà thơ, họa sĩ .v.v.. vẫn có thể sáng tác trong đầu của mình. Nhưng không có máy móc thiết bị công nghệ, chẳng có điện ảnh lẫn tư duy về điện ảnh luôn. Mục đích của máy móc chắc chắn là phục vụ cho nhu cầu con người – công chúng rồi. Và máy móc đã tạo ra một thứ : Những hình ảnh chuyển động – đó là điện ảnh.
Những hình ảnh chuyển động sinh ra để làm gì? Cái mục đích của nó ấy? Chắc chắn là cho công chúng rồi…
Đến đây có người sẽ bắt bẻ : Hóa ra điện ảnh là sản phẩm của máy móc, đâu phải nghệ sĩ. Vâng, điện ảnh là sản phẩm của máy móc, nhưng Nghệ Thuật Điện Ảnh là sản phẩm của con người, của nghệ sĩ.
Tôi nhấn mạnh hai món Sân Khấu và Điện Ảnh là hai hình thức nghệ thuật chỉ có thể tồn tại trong mối quan hệ với khán giả - tức công chúng, đó là mối quan hệ biện chứng, cái này không thể có nếu không có cái kia, và ngược lại.
Mối quan hệ này không chỉ theo nghĩa thực dụng là khán giả xem phim thì anh mới có tiền sản xuất phim, anh sản xuất phim thì khán giả mới có phim mà xem.
Mỗi quan hệ này có ý nghĩa bản chất hơn. Sân kháu ( điện ảnh) tạo ra tầm thị hiếu ( tương tự đầu bếp tạo ra khẩu vị vậy) và ngược lại, thị hiếu khán giả sẽ đòi hỏi chất lượng sân khấu ( điện ảnh), đòi hỏi chúng phải nâng cao chất lượng sản phâm của mình.
Lịch sử sân khấu ( hay điện ảnh) chỉ rõ điều này: Những tác phẩm điện ảnh ( dù là trứ danh) sản xuất những năm 50 khác hẳn với những tác phẩm điện ảnh ( dù chưa trứ danh lắm) của thời điệm hiện tại hoàn toàn về chất lượng.
Kịch Phục hưng, tiêu biểu là Sech pia lừng lẫy cách đây mấy trăm năm, nhưng bây giờ sân khấu không ai làm theo cái cách để các diễn viên đứng đọc những bài thơ dài dằng dặc như vậy nữa…
Nghệ thuật tạo ra thị hiếu của công chúng, đến lượt công chúng, với thị hiếu của mình, lại đòi hỏi nghệ thuật phải phát triển…
Tuy nhiên, đó là nghệ thuật ( sân khấu điện ảnh) ở nơi khác
Xứ này, điều đáng buồn là, mối quan hệ đó đang phát triển theo hướng ngược lại.
Nghệ sĩ làm trò khỉ và khán giả há hốc mồm chẩy rãi thưởng thức trò khỉ!
Nói thêm với anh Bác về quyền của nghệ sĩ khi họ nghĩ ra những thủ pháp nghịch dị để gây ấn tượng và tạo sự mới mẻ. Đánh rắm, ỉa bậy, đái bậy.v.v.. chả sao cả!
Như tôi đã nói ở tút trước, nghịch dị hay bất kể thủ pháp nào của trường phái nào, là để tạo ra cái mimesit – sản phẩm mô phỏng aka tác phẩm – và mimesit phải dẫn đến Catharsit.
Nếu không, đánh rắm và ỉa bậy chỉ để xem thối thế nào thì đó là trò khỉ!
Chắc phải có sự khác nhau giữa một nghệ sĩ trăn trở tính toán xem việc mình đánh phát rắm này để làm gì, đạt hiệu quả gì và con khỉ oánh phát rắm ra thản nhiên ngửi mùi thối mà không băn khoăn gì, phỏng ạ!
Nghệ thuật hạ cấp tạo ra thị hiếu kém cỏi, rồi thị hiếu kém cỏi lại mong nghệ thuật …hạ cấp hơn và hỡi ôi, thảm thương hiện rõ khi những nhân vật đéo gì bỗng dưng thành ngôi sao lay động lòng người, những kẻ mà chúng chỉ cần oánh phát rắm lập tức thiên hạ dậy sóng hị hị…đgln!
Ảnh klq...thấy đẹp thì đăng thôi!
No comments:
Post a Comment