Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Wednesday, November 22, 2023

B ài phát biểu bế giảng của David Foster Wallace, 2005

 Bài phát biểu bế giảng của David Foster Wallace, 2005

(Bài dịch của GS Đào Hải Long)


(Bộ não là một nô lệ tuyệt vời nhưng là một ông chủ tồi tệ)


Xin chào mừng các bậc phụ huynh và sinh viên sắp tốt nghiệp của Kenyon khoá 2005. Có hai con cá con đang bơi lội tung tăng dọc bờ biển. Một con cá già đi qua nói: “Chào hai bạn trẻ, hôm nay nước biển thế nào?”. Hai bé cá tiếp tục bơi một lúc, rồi một con quay sang hỏi con kia: “Nước là cái quái gì hở cậu?”. 


Đây là một yêu cầu bắt buộc với các bài diễn văn bế giảng ở các đại học Mỹ, một câu chuyện ngụ ngôn có tính sư phạm nào đó. Câu truyện trên thực ra hay hơn khá nhiều những ví dụ nhố nhăng khác trong những bài nói ấy, nhưng các bạn đừng lo, tôi không có ý định đề cập đến bản thân như bác cá già, khôn ngoan và thông thái, giải thích Nước là cái gì cho các bạn cá trẻ. Ý nghĩa của câu chuyện trên thực ra là thế này: những thứ quan trọng và phổ quát nhất quanh ta lại thường không dễ nắm bắt. Tất nhiên, nguyên lý này cũng khá tầm thường, nhưng trong những chiến hào của cuộc sinh tồn hiện đại, những thứ tưởng như tầm thường như thế có thể có tầm quan trọng sống còn, vì thế tôi muốn trình bày thêm với các bạn về nó. 


Trong những bài diễn văn như thế này, diễn giả thường phải nói về ý nghĩa của giáo dục khai phóng, và giải thích cho các bạn tại sao tấm bằng các bạn sắp nhận có giá trị nhân văn hơn là một thành tựu vật chất. Vậy hãy thảo luận về một chủ đề cũ nhàm nhất trong những bài diễn văn ấy: giáo dục khai phóng không phải để truyền bá kiến thức mà để dạy các bạn “cách suy nghĩ”. Nếu như các bạn cũng giống tôi thời sinh viên, các bạn sẽ cảm thấy đó là một sự sỉ nhục. Tất nhiên, để lọt vào những môi trường như thế này, các bạn đã phải thừa thông minh và biết cách suy nghĩ cho bản thân rồi, cần ai phải dạy nữa?


Nhưng tôi muốn thuyết phục các bạn rằng, cái luận điểm tưởng như cũ nhàm đó vẫn có giá trị và không đến nỗi sỉ nhục trí thông minh của các bạn. Vì thực ra, sự quan trọng nhất trong việc giáo dục cách nghĩ không phải là khả năng suy nghĩ, mà là Lựa Chọn Nghĩ Về Cái Gì? Nếu như bạn nghĩ rằng bạn hiển nhiên có sự tự do hoàn toàn trong suy nghĩ, thì tôi xin các bạn hãy suy tư thêm về hai con cá và Nước, để thấy rằng nó không hoàn toàn hiển nhiên. 


Thêm một câu chuyện khác. Hai người đàn ông ngồi trong một quán rượu ở một vùng hẻo lánh gần Bắc Cực. Một người rất mộ đạo, người kia vô thần không tin vào tôn giáo, và hai người đang tranh luận về sự tồn tại của Chúa một cách hào hứng thường thấy ở những anh chàng đã nốc vài vại bia. Người vô thần nói: “Này nhé, không phải là mình chưa bao giờ thử nghiệm thế giới tâm linh. Có một lần mới tháng trước, mình mắc kẹt trong một cơn bão tuyết khủng khiếp khi đi cắm trại. Mình quỳ xuống trong tuyết và nguyện cầu: “Chúa ơi, nếu người tồn tại,  xin hãy cứu con, nếu không con chết mất”. Người mộ đạo kinh ngạc thốt lên: “Thế thì giờ cậu phải tin vào Chúa chứ, vì rõ ràng cậu thoát chết và giờ được ngồi uống bia ở đây?”. Người kia bảo: “Đâu, làm gì có Chúa nào, sau khi mình cầu nguyện thì có 2 người Eskimo tình cờ đi qua và đưa mình về trại!”. 


Chúng ta có thể dễ dàng phân tích câu truyện thứ hai qua lăng kính tiêu chuẩn của giáo dục khai phóng: cùng một sự trải nghiệm có thể có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, thậm chí mâu thuẫn, đối với những cá nhân khác nhau. Vi chúng ta đều có nền tảng tư duy và phương pháp gạn lọc ý nghĩa từ cuộc sống rất riêng. Giáo dục khai phóng thường coi trọng sự đa dạng và khác biệt, vì thế chúng ta không bao giờ muốn công nhận cái nào đúng cái nào sai. Cũng tốt thôi, nhưng tư duy đó làm chúng ta lỡ một cuộc thảo luận quan trọng: những nền tảng và phương pháp khác biệt ấy đến từ đâu? Có thực nó đến từ Bên Trong chúng ta?  Như thể những định hướng tư duy cơ bản của cá nhân cũng được định đoạt từ trong trứng như cỡ giầy, hay tự động nhập vào tâm hồn chúng ta như ngôn ngữ. Như thể cách chúng ta xây dựng ý nghĩa cuộc sống không phải là một sự lựa chọn. 


Ngoài ra, chúng ta cũng phải bàn đến sự ngạo mạn tiềm ẩn. Người bạn vô thần rõ ràng đã quá tự tin khi cho rằng việc 2 người Eskimo xuất hiện không liên quan gì đến những lời cầu nguyện của anh ta. Đúng là có rất nhiều người mộ đạo cũng rất ngạo mạn trong niềm tin mù quáng của họ. Có lẽ đối với người bình thường, sự ngạo mạn đó đáng ghê tởm hơn là thứ ngạo mạn của kẻ vô thần. Nhưng chúng đều là sự ngạo mạn, bắt nguồn từ cùng vấn đề gốc: niềm tin mù quáng của một tù nhân mà không nhận ra rằng anh ta đang sống sau song sắt. 

 


Đây là điểm tôi muốn nhấn mạnh: dạy cách suy nghĩ đơn giản chỉ là dạy chúng ta bớt ngạo mạn hơn một chút. Có nhận thức phản biện hơn một chút về những niềm tin và hệ thống tư duy của bản thân. Vì một phần rất lớn những gì chúng ta coi là đương nhiên rất có thể chỉ là những ảo tưởng lầm lạc. Tôi đã phải trả giá đắt để học bài học ấy, và chắc các bạn cũng sẽ như vậy. 


Một ví dụ về cách tư duy tự động nhưng sai lầm: tôi, cũng như nhiều người, thường tự huyễn hoặc rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Tất nhiên, ít ai dám biểu lộ điều này công khai vì xã hội không chấp nhận nó. Nhưng đó là cách tư duy của tất cả chúng ta từ khi lọt lòng. Hãy thử nghĩ mà xem: tất cả trải nghiệm của chúng ta đều dựa theo hệ quy chiếu mà chúng ta là trung tâm. Mọi thứ đều diễn ra ở phía trái, phía phải, đằng sau hay đằng trước của TA.  Trên tivi hay màn hính máy tính của TA. Những suy nghĩ và cảm nhận của người khác phải được diễn đạt cho ta, nhưng suy nghĩ và cảm nhận của TA luôn luôn tức thì, gấp gáp, và thật nhất. 


Đến đây, cũng đừng lo rằng tôi sẽ dạy dỗ các bạn về cái đức hạnh phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Đây không phải vấn đề đạo đức. Đây là chuyện chúng ta có sẵn sàng nỗ lực để vượt khỏi cái cách tư duy lấy bản ngã làm trung tâm để diễn giải mọi thứ đã hằn sâu từ khi chúng ta ra đời. Không phải ngẫu nhiên mà cái khả năng đó, trong tiếng Anh, được gọi là năng lực tự điều chỉnh (self-adjusted, ND).


Trong không khí thắng lợi hàn lâm của nơi này, hiển nhiên chúng ta nên tự hỏi, quá trình tự điều chỉnh trên phụ thuộc thế nào vào kiến thức và trí tuệ? Đây là một câu hỏi khó. Có lẽ điều nguy hiểm nhất của giáo dục hàn lâm — ít nhất trong cảm nhận của tôi—  là việc nó khuyến khích ta lạc lối trong mê cung trí thức. Lạc lối trong những suy nghĩ trừu tượng trong não của mình, mà quên mất những gì đang diễn ra ngay trước mắt. 


Có lẽ các bạn đều hiểu, rất khó để có thể thấu cảm một cách sâu sắc những gì đang diễn ra xung quanh khi chúng ta đang bị thôi miên bởi những đối thoại với bản thân (có thể ngay trong lúc này đây). Hai mươi năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mới dần hiểu ra cái luận điểm cũ nhàm về giáo dục khai phóng. Thật ra, cái diễn đạt “dạy bạn cách suy nghĩ” nó chỉ là tấm bảng hiệu cho một vấn đề sâu sắc và quan trọng hơn nhiều: học cách nghĩ thực ra là học cách kiểm soát bạn Nghĩ Thế Nào và Về Cái Gì. Nó hướng tới việc bạn có đủ sự nhận thức để lựa chọn những gì mình tập trung suy nghĩ về, và cách ta xây dựng ý nghĩa cuộc sống từ trải nghiệm thực tiễn. Bởi vì nếu thiếu kỹ năng này, cuộc đời bạn sẽ khá khốn cùng. Hãy nhớ câu châm ngôn:


 “Bộ não là người đầy tớ tuyệt vời nhưng là một ông chủ tệ hại”. 


Câu nói trên, khá bình thường và đơn giản, ẩn chứa một sự thật bi thảm. Không phải ngẫu nhiên mà đa phần những người tự sát bằng súng thường chọn cách bắn vào đầu. Họ muốn tiệu diệt người chủ tệ hại của mình. Sự thật thê thảm là đa số những người ấy đã chết từ lâu trước khi họ bóp cò. 


Và đến đây tôi xin mạo muội gợi ý về giá trị thực sự của giáo dục khai phóng: nó nên là công cụ để bạn thoát khỏi cuộc sống đầy đủ, tiện nghi nhưng thiếu sự sống và cảm nhận, một sự nô lệ cho bộ não của bạn, và tiến đến sự tự do độc đáo, toàn diện và kiêu hãnh mỗi ngày. Bạn có thể nghĩ rằng câu nói vừa rồi khoa trương và trừu tượng một cách vô dụng. Vậy tôi sẽ cụ thể hơn. Sự thật là phấn lớn các bạn không hiểu được cuộc sống hàng ngày của “người lớn” ở Mỹ nó chán chường, tẻ nhạt và đáng thất vọng thế nào. Rất ít bài diễn văn bế giảng chuẩn bị cho bạn về vấn đề này. Các phụ huynh, bố mẹ và ông bà sẽ hiểu điều tôi muốn nói. 


Để vị dụ, hãy tưởng tượng một ngày nào đó trong tương lai, sau một ngày mà bạn phải dậy sớm để đi đến cơ quan, làm việc cật lực ở bàn giấy trong 8 tiếng đồng hồ, về nhà trong tâm trạng mệt mỏi và đói, hi vọng có một bữa ăn ngon, thư giãn một chút rồi đi ngủ sớm để tiếp tục lặp lại chu kỳ vào ngày hôm sau. Nhưng bạn chợt nhận ra tủ lạnh đang trống trơn! Vì bận công việc nên bạn không kịp trữ đủ đồ ăn, và bạn phải lái xe ra siêu thị trong dòng xe hỗn loạn cuối ngày. Siêu thị đông đặc những người bận rộn như bạn, những nhân viên và công chức tranh thủ đi chợ cuối ngày. Siêu thị thì to, với hệ thống chiếu sáng loè loẹt và những quảng cáo diêm dúa vô hồn. Bạn chỉ muốn đi ra thật nhanh, nhưng cuộc đời không đơn giản: nó được thiết kế để bạn phải đi quanh thật nhiều kệ hàng để mua đủ những thứ bạn cần, trong khi đẩy một cái xe to tướng, chen chúc cùng những chiếc xe hàng to tướng khác. Cuối cùng, bạn cũng gom đủ thứ bạn cần, và tiến ra quầy thu ngân. Nhưng chỉ có vài quầy thu mở vì siêu thị không muốn thuê thêm nhân viên, và bạn lại phải đứng trong một hàng dài chờ đến lượt mình. Cảm giác cuộc đời thật đáng thất vọng và ngớ ngẩn. Nhưng bạn không muốn trút giận lên đầu cô bé thu ngân, con người với một công việc mà sự buồn tẻ và vô nghĩa còn vượt xa sự tưởng tượng của bạn, hoặc đa số những người có bằng cấp ở các đại học danh tiếng như thế này. 


Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng đến lượt bạn, và bạn trả tiền, nhận được một câu nói “Chúc ông/bà một ngày tốt lành” bằng một giọng nói đã không còn sự sống. Rồi bạn khệ nệ đẩy chiếc xe hàng với một bánh hỏng luôn đi lệch sang trái, vác những chiếc túi đi chợ mong manh vào xe, nhập vào dòng giao thông chậm chạp đầy những chiếc SUV to như mộng nhích từng tí một. Và cứ thế cuộc đời trôi qua…


Tất cả chúng ta đều đã trải qua những điều tương tự. Nhưng có lẽ bạn chưa chuẩn bị cho việc nó sẽ trở thành nhịp sống thường trực của bạn, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.  


Và cuộc sống của đa số chúng ta sẽ như vậy. Đầy những sự lặp đi lặp lại tẻ nhạt và vô nghĩa. Nhưng đó không phải điều tôi muốn nói. Điều tôi muốn nói là: chính giữa những thứ nhỏ nhặt, đầy thất vọng như thế, mà sự lựa chọn cách tư duy mới quan trọng. Những thứ như tắc đường, xếp hàng, chen chúc để mua đồ cho chúng ta nhiều thời gian suy nghĩ. Và nếu chúng ta không nỗ lực để có một quyết định sáng suốt về nghĩ như thế nào và tập trung vào cái gì, chúng ta sẽ có một trải nghiệm mệt mỏi và đau khổ mỗi lần đi chợ. 


Tại sao? Bởi vì như tôi đã đề cập, sự lựa chọn tự nhiên của con người là định kiến mọi thứ xoay quanh TA. TA đang đói, TA đang mệt và TA chỉ muốn về nhà, nhưng mọi thứ, mọi người khác có vẻ như đều chỉ làm  chậm bước TA lại. Và những kẻ đó là ai cơ chứ? Nhìn họ mà xem, đa phần trông thô kệch, dốt nát và vô hồn. Lại còn thô lỗ và khó chịu, ví dụ như cái bọn chỉ chờ đến khi xếp hàng thì rút điện thoại ra nói oang oang. Mọi thứ thật là bất công đối với TA. 


Tất nhiên, với cơ bản giáo dục khai phóng, tôi có thể chọn sự phẫn nộ với những chiếc xe SUV hay bán tải đang nhích từng tí, đốt đi cái thùng nhiên liệu to đùng, ích kỷ và ngu xuẩn chứa hàng trăm lít xăng, và tôi có thể nhấn vào sự thật là những cái đề can yêu nước hay yêu tôn giáo thường xuất hiện trên những chiếc xe thô kệch, ích kỷ , xấu xí nhất, và được lái bởi những kẻ cũng xấu xí, thô lỗ và hung hăng (thính giả vỗ tay to). Và tôi có thể nghĩ về việc con cháu của chúng ta sẽ căm thù chúng ta đã tiêu phí hết những nguồn năng lượng dự trữ, huỷ hoại môi trường và khí hậu, về việc xã hội đầy những thành phần hư hỏng, ngu dốt và ích kỷ đến mức tởm lợm, và cái xã hội tiêu thụ này thật đáng nguyền rủa, vân vân và vân vân. 


Nhưng đây không phải là cách tôi muốn các bạn suy nghĩ. 


Nếu bạn chọn cách suy nghĩ đó khi xếp hàng hay kẹt xe, được thôi. Chúng ta đều đã từng làm thế. Nhưng bạn có để ý lối nghĩ đó thật tự nhiên đối với chúng ta? Đó chính là lối mòn chúng ta đã được lập trình sẵn. Cái tư duy tập trung vào bản thân, mỗi khi cái vũ trụ này trở nên khó khăn, nhàm chán, đông đúc. Cái tư duy rằng thế giới này lấy ta làm trung tâm, và những đỏi hỏi và cảm xúc của ta quyết định cách nó vận hành. 


Điều thú vị là, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách suy nghĩ khác. Trong cái dòng xe SUV đang chắn trước mặt tôi, có thể có những người đã trải qua những tai nạn thảm khốc. Giờ đây họ kinh sợ việc lái xe, và bác sĩ tâm lý của họ gợi ý rằng hãy mua một chiếc xe to để cảm thấy an toàn hơn. Hay gã lái xe Hummer vừa lấn sang làn của bạn, có thể là một ông bố đang phải vội đưa con đang ốm của mình đến bệnh viện, ông ta có một lí do chính đáng hơn bạn để vội vàng. 


Hoặc tôi có thể chọn để thông cảm rằng, những người đang chen  hàng với tôi cũng đầy những chán nản và thất vọng, và đa số họ có cuộc sống khó khăn, nhàm chán và đau khổ hơn cuộc sống của tôi. 


Tôi muốn nhấn mạnh lại, đây không phải là những lời khuyên về đạo lý, hay là bạn bắt buộc, hay bị mong đợi phải nghĩ như vậy. Vì làm được như thế rất khó. Nó đòi hỏi sự nỗ lực và ý chí, và nếu bạn giống tôi, thì có những ngày bạn sẽ không thể, hoặc nói thẳng ra là không muốn, chọn cách suy nghĩ ấy. 


Nhưng vào những ngày khác, khi bạn có đủ thức tỉnh để cho mình sự lựa chọn, bạn có thể chọn để có cách nhìn khác với người đàn bà nặng nề, với cặp mắt vô hồn và bộ mặt đầy mỹ phẩm rẻ tiền, đang la hét với đứa con ở quầy tính tiền. Có thể thường ngày bà ấy không như vậy. Có thể bà ấy vừa phải thức trắng mấy đêm liền chăm ông chồng đang bị ung thư. Có thể bà ấy chính là một nhân viên tầm thường tại sở giao thông, nhưng hôm qua vừa có một cử chỉ tốt đẹp giúp vợ bạn thoát khỏi một thủ tục hành chính rườm rà và khó chịu. Tất nhiên, những tưởng tượng ấy có thể không thật, nhưng chúng cũng  hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nếu bạn tự động cho rằng  bạn luôn hiểu được thực tế, thì bạn sẽ có thiên hướng chọn những phiên bản của thực tế mà bạn là nạn nhân, bực bội và chán chường. Nhưng nếu bạn thực sự tập trung, bạn sẽ nhìn thấy những lựa chọn khác. Bạn sẽ nhận ra mình có đủ quyền lực để biến một tình huống đông đúc, chậm chạp, khó chịu, giống như địa ngục thành một thứ thiêng liêng, cháy bỏng, được kiến tạo từ những nguyên liệu làm nên những ngôi sao: tình yêu, tình bằng hữu, và sự hoà đồng bí ẩn sâu sắc của toàn vũ trụ. 

 

Tất nhiên không phải những bí ẩn đó đều là sự thật. Nhưng sự thật là bạn có thể chọn cách nhìn nhận về chúng. Và đó, tôi muốn khẳng định, là cái tự do của một nền giáo dục thực sự, của việc học năng lực tự điều chỉnh. Bạn Có Quyền Lựa Chọn Thứ Mình Tôn Thờ. 


Bởi vì đây là một sự thật kỳ quặc nữa: trong cuộc sống hỗn loạn này, không có ai là vô thần hết! Tất cả chúng ta đều tôn thờ một thứ gì đó. Lực chọn duy nhất của bạn là tôn thờ thứ gì. Và lí do tại sao chúng ta phải chọn cẩn thận vì bất cứ thứ gì chúng ta tôn thờ - Chúa Giê-su hay Thánh Ala hay Tứ Diệu Đế hay một tập hợp những đạo lý bất di bất dịch nào đó - đều sẽ ăn thịt bạn. Nếu bạn tôn thờ vật chất hay tiền, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Nếu bạn tôn thờ cái đẹp và sự quyến rũ nhục dục, bạn sẽ luôn cảm thấy xấu xí. Và khi tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng đến nhan sắc, bạn sẽ  chết hàng triệu lần trước khi chết thật. Thực ra tất cả chúng ta đều lờ mờ hiểu được điều này, nó đã được mã hoá trong huyền thoại, ngạn ngữ, ngụ ngôn, truyện trào phúng từ cổ đến giờ. Nhưng quan trọng là chúng ta phải cố gắng nhận thức rõ ràng về sự thật ấy hàng ngày. 


Tôn thờ quyền lực, và bạn sẽ luôn cảm thấy yếu ớt. Bạn sẽ luôn phải tìm kiếm thêm quyền lực đối với kẻ khác để khoả lấp nỗi sợ mất quyền lực. Tôn thờ sự thông minh, trí tuệ của bản thân, và bạn sẽ cảm thấy dốt nát, sẽ thấy bản thân chỉ là sự bịp bợm sắp bị phát hiện. Nhưng cái xảo quyện của những kiểu tôn thờ này là chúng không rõ ràng là quỷ dữ mà tồn tại trong sự vô thức. Nó được sắp đặt tự nhiên trong chúng ta. 


Chúng là những sự tôn thờ mà chúng ta dần dần dấn sâu vào, ngày qua ngày, mỗi ngày một hạn hẹp hơn trong sự lựa chọn những gì ta quan sát và những giá trị ta quan tâm, mà không biết rằng mình đang làm thế. 


Và thế giới thực ngoài kia sẽ không thức tỉnh bạn khỏi con đường đó, vì cái “thế giới thực” đó, kiểm soát bởi tiền bạc và quyền lực, sẽ vận hành êm ái hơn trong một bể khổ của sự sợ hãi, thất vọng, ham muốn và tôn thờ cá nhân. Văn hoá của chúng ta đã tận dụng triệt để những cảm xúc ấy để tạo ra những của cải, tiện nghi và tự do cá nhân đáng kinh ngạc. Cái tự do để trở thành ông Vua con trong vương quốc bé tí trong não bộ của mình, một mình ở trung tâm của mọi sự kiến tạo. Nhưng có rất nhiều sự tự do khác mà bạn sẽ ít được nghe đến, vì bạn chỉ được nghe về những sự ham muốn, thành đạt và phô trương. Cái tự do quan trọng nhất đòi hỏi sự quan tâm, thức tỉnh và kỷ luật, để ta có thể quan tâm và hi sinh cho người khác mỗi ngày, dù những hành động ấy có nhỏ nhặt và thiếu hấp dẫn như thế nào. 


Vâng, và đó là tự do thực sự. Đó là tư duy, cách nghĩ của một người được giáo dục thực sự. Trái với cái sắp đạt tự nhiên và vô thức, cuộc đua của đám chuột, một guồng quay vô tận trong đó ta luôn luôn cảm thấy ám ảnh phải đi tìm kiếm một cái gì đã mất. 


Tôi hiểu là bài phát biểu  này sẽ không vui vẻ dễ chịu và truyền cảm hứng như nhiều bài phát biểu tốt nghiệp chuẩn mực khác. Nhưng sự Thật, khi đã bóc bỏ những lớp vỏ đẹp đẽ, là như vậy. Bạn có thể nghĩ về nó thế nào cũng được. Nhưng mong bạn đừng gạt bỏ nó như là một bài giảng đạo rẻ tiền.  Những gì tôi nói không phải là vấn đề đạo lý, tôn giáo, hay những trăn trở hào nhoáng về cuộc sống sau khi chết. 


Sự thật này nói về cuộc sống của chúng ta Trước khi chết. Nó liên quan đến chân giá trị của một nền giáo dục, cái thứ gần như không liên quan đến kiến thức, mà chỉ liên quan đến sự nhận thức. Nhận thức được cái gì thật và quan trọng, nhưng bị che dấu khéo léo ở ngay xung quanh chúng ta, mà chúng ta cần luôn nhắc nhở bản thân về sự hiện diện của chúng:


“Đây chính là Nước”


“Đây chính là Nước”


Để làm được điều ấy cực kỳ khó khăn: luôn nhận thức và sống thực sự trong thế giới này. Và một câu nói cũ nhàm khác, nhưng cũng chính là sự thật: sự giáo dục của bạn Là công việc cả đời. Và nó Bắt đầu từ ngày hôm nay. 


Tôi chúc các bạn nhiều hơn cả sự may mắn.

No comments:

Post a Comment