Aeschylus – nhà thơ triết gia Hy lạp cổ đại – có nói rằng:
“ Trong chiến tranh, nạn nhân đầu tiên là sự thật” ( In war, truth is the first casualty)
*********
Năm 1981 khi chưa đầy 18 tuổi, tôi nhập ngũ và được biên chế vào trung đoàn 183 đóng ở Ngân Sơn, thuộc tuyến 2 của phòng tuyến Cao Bằng.
Trung đoàn 183 còn có tên gọi khác là “ Trung đoàn Hải Hưng” hay “ Trung đoàn bố vợ”, bởi lẽ trung đoàn được thành lập tháng 2 năm 1979 ngay khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, toàn bộ cán bộ khung của trung đoàn đều là người Hải Hưng, ngoài ra, trong trung đoàn có câu chuyện nổi tiếng, bố vợ và con rể cùng đơn vị.
Ngay khi vừa thành lập, trung đoàn được điều động lên cao bằng và tham dự trận chiến được xem là khốc liệt nhất, trận Tài Hồ Sìn.
Tài Hồ Sìn là tên con suối khá lớn, chảy ngang khu vực cách Ngân Sơn chừng 20 cây. Điều đó có nghĩa rằng, quân Tào khựa đã tràn qua tuyến một, qua thị xã Cao Bằng. Nếu vượt qua Tài Hồ Sìn, chúng sẽ về Bắc Kan như đi dạo, rồi từ Bắc Kan về Thái Nguyên cũng chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi lẽ, chẳng còn phòng tuyến nào ngăn được chúng nữa.
Rồi từ Thái Nguyên về Hà Nội.... ôi thôi, chả dám nghĩ nữa.
Trận địa phòng ngự bên cầu Tài Hồ Sìn chính là chốt chặn cuối cùng.
Thời đó, khi mới lên đơn vị, nghe các chiến binh nhập ngũ 79 kể lại, thì cuộc chiến đang căng bỗng quân Tào rút rất bất thình lình. Chúng được lệnh rút, là rút.
Họ kể, trận đó xác quân ta và quân Tào ngập suối, gọi là “ Máu nhuộm Tài Hồ Sìn”, nước suối đỏ lòm, dòng chảy tắc nghẽn nhiều ngày.
Họ còn kể, ngồi dưới giao thông hào, không thằng nào dám nhô đầu lên, đừng nói tới chuyện ngắm bắn. Cứ dơ dúng lên, chĩa về phía trước, nã đạn tới lúc nòng súng đỏ rực. Bởi lẽ hai bên đấu súng, từ tiểu liên Ak đến các loại trung liên, cối cá nhân... dập tơi bởi khói lửa. Mặt đất là mưa đạn, nhô đầu lên là dính đạn. Giao thông hào mà dính đạn cối thì chỉ có những mảnh thịt bay tung tóe.
Đó là cơn cuồng sát của những con người không còn lý trí, toan tính gì hết.
Sau trận chiến này, phần lớn lính 79 nếu còn sống sẽ được phục viên, hoặc lên làm cán bộ khung. Trung đội tôi cũng có một anh lính 79 làm trung đội trưởng, chúng tôi nể lắm. Anh đã tham chiến và suýt chết.
Một anh khác tuy không làm cán bộ, nhưng cực kiêu binh. Anh treo ngay đầu giường một tờ giấy trắng, viết chữ to “ Lịch ốm”, có nghĩa là một tuần sẽ có vài ngày anh ốm. Ngày anh ốm thì đừng có ai động vào, kể cả chỉ huy. Gọi anh dậy làm việc, anh bảo tao hôm nay ốm. Chả ai dám làm gì anh.
Hồi đó chúng tôi được học thuộc 10 bài hát qui định bắt buộc, tôi chả nhớ hết, đại khái bài đầu tiên là “ Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới...” bài tiếp theo là “ Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh”, bài tiếp theo nữa là “ Vì nhân dân quên mình...”... những bài khác tôi quên béng cả!
Cho đến giờ, thật ra, tôi chả biết ai thắng ai thua, chỉ biết nhiều người chết, rất nhiều, thế thôi.
Với tôi, mọi cuộc chiến trong lịch sử, luôn là trò chơi của các ông hoàng, các vị vua, các lãnh tụ. Chỉ có máu dân đen là đổ xuống, bởi vậy, tôi đéo quan tâm! Đkm!
Ảnh: lính chiến cơ mà chưa bị oánh nhau trận nào, may thật là may. Nhìn thời trẻ quá đẹp zai He he

No comments:
Post a Comment