Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Monday, January 29, 2024

QUYỀN LỰC

 QUYỀN LỰC 


QUYỀN LỰC 


1 – Từ thủa nhỏ khi ý thức chưa phát triển, và ta có quyền làm mọi thứ, chẳng hạn nhảy lên giường mẫu thân ỉa một bãi, rồi dùng ngón tay chọc vào ổ điện hoặc chạy mẹ qua đường trong khi xe cộ đang lao vun vút…


Ta sẽ sớm ngỏm củ tỏi, chắc luôn.


Bởi vậy, thứ quyền lực đầu tiên mà ta phải chịu phục tùng đó là quyền lực của cha mẹ, họ sẽ hướng dẫn thậm chí bắt buộc ta phải hành xử hợp lý…


2 – Lớn lên đi học, ta sẽ phải phục tùng quyền lực của nhà trường, của thầy cô giáo. Bạn không thể, sau khi nghe giảng về định lý Thales, lại bật lại thầy giáo kiểu “ Tôi đếch tin, ông có quyền gì mà bắt tôi tin điều đó?”. Thật bậy bạ có phỏng.? Thầy giáo là người có “thẩm quyền” chia sẽ kiến thức đó, và bạn phải học nếu muốn nên người.


Rồi khi ta bị bệnh, vào bệnh viện, bác sĩ khám rồi bảo ta uống thuốc thế này, kiêng khem thế kia, ta nghe răm rắp. Đó chính là “thẩm quyền” của bác sĩ và đó là quyền lực của chuyên môn.


Tương tự như vậy, bạn phải nghe theo các giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư.v.v.. là những người thành thạo chuyên môn của mình. Đó là những người có “ thẩm quyền chuyên môn” và họ sử dụng nó một cách hợp pháp như một thứ quyền lực… 


3 – Ra với xã hội, chúng ta sẽ va phải một loạt những điều luật như luật giao thông, luật môi trường, luật hình sự.v.v.. đó chính là “thẩm quyền” của nhà nước, hay nói cách khác, quyền lực của nhà nước được thể hiện ra bằng các bộ luật mà bạn phải phục tùng… 


Tóm lại, quyền lực là thứ cần thiết với đời sống, vì nếu không có nó, tức là ai cũng có quyền, xã hội sẽ thành vô chính phủ và như tôi đã ví dụ ở tút trước, cứ thử để 1 ngày không có luật pháp – tức không có quyền lực nào chi phối bạn – thì loạn xà ngầu ngay và tôi sẽ đi rình gái đẹp, vợ của các đại gia, chỉ để … hiếp dâm!


4 – Nhưng quyền lực không phải là bạo lực. Nó không ép buộc, không dụ dỗ. Quyền lực dựa trển nền tảng tuân thủ và kính trọng.


Hannah Arendt – triết gia chính trị học nổi tiếng – biên đại ý rằng “Quyên uy – một biểu hiện của quyền lực – ngăn chặn việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế từ bên ngoài, nơi nào mà vũ lực được sử dụng, nơi đó quyền uy đã thất bại”


Tôi vâng lời bác sĩ vì sự kính trọng chuyên môn của ông ta, khi tôi biết bác sĩ ngu như bò và tôi không nghe lời ông ta nữa, thế là ông ta chơi trò “bạo lực”, nhờ can thiệp của đầu gấu chẳng hạn, thì thực chất ông ta đã thất bại rồi.


Với các điều luật của nhà nước cũng vậy, tôi tuân thủ vì tôi thấy có lợi cho tôi và cho mọi người, tôi tuân thủ vì sự tôn trọng với chính quyền, bởi vậy sự tuân thủ sẽ trở thành tự giác, đó là sức mạnh đích thực của quyền lực.


Chứ tôi tuân thủ vì phía trước có một tổ cảnh sát cầm dùi cui đứng chờ, hoặc vì một đám tuần tra cơ động trang bị tận răng đi soi, thì quyền lực thật sự của các bộ luật đã ít nhiều suy giảm mất rồi!


5 – Nói như vậy không có nghĩa rằng, các tổ chức quyền lực của nhà nước nên từ chối hoàn toàn bạo lực, bởi ở đâu cũng tồn tại những loại người có tư tưởng vô chính phủ, khước từ quyền lực, tự cho mình muốn làm gì thì làm, những tác nhân gây rối.v.v.. nên bạo lực chỉ dùng trong những tình huống thích hợp, nó là “ biện pháp đối phó”, nó không thể là phương cách thực hiện quyền lực.


6 – Tuy nhiên, cũng như tình yêu là thứ đẹp đẽ nhưng người ta dễ dàng mê muội, yêu quá hóa rồ thì quyền lực cũng vậy, sự sùng bái quyền lực sẽ dẫn đến sùng bái danh hiệu, đại khái, thay vì phục tùng chuyên môn của bác sĩ thì ta sùng bái bất kỳ ông bác sĩ nào.


Kierkegard – được xem là ông tổ của hiện sinh -  nói câu bất hủ như sau:


“ Ta hổ thẹn khi phục tùng một hoàng đế chỉ vì ông ta là … hoàng đế, trong khi đáng lẽ ta phục tùng ông ấy chỉ vì ông ấy thông minh” 


Điều này có nghĩa rằng, dù là hoàng đế mà ngu thì chúng ta chả cần phải phục tùng.


7 – Bởi vậy, chúng ta – những con người có lý tính – phải giữ tinh thần phê phán trước quyền lực cũng như trước tất cả mọi sự.


Triết gia đầu tiên, cha đẻ của triết học hiện đại, người thức tỉnh tinh thần phê phán của con người trước những niềm tin tưởng như đã vĩnh cửu của quá khứ, chính là Decartes. Anh này có phát biểu lừng danh mà các bạn đều biết:


“ Tôi nghi ngờ do đó tôi suy nghĩ, tôi suy nghĩ do đó tôi tồn tại!”


Phê phán chính là sự chất vấn quyền lực của những kẻ nắm quyền, bao gồm các chuyên gia, các thầy đời, các thần tượng của quá khứ vân vân và vân vân...


Kiểu thầy đời vác quả lông ra bày thì chúng ta phải đặt câu hỏi, thầy bày lông thầy hay lông bò chứ?


Chúng ta chưa hẳn có khả năng phán quyết để đưa ra đánh giá về mọi thứ, nhưng chúng ta cũng không thể từ bỏ quyền được phê phán mọi thứ, bao gồm phê phán quyền lực…


Ảnh: Tôi không biết ông này, nhưng nghe nói cũng một thời nắm quyền lực và đã bị tước đoạt


1 – Từ thủa nhỏ khi ý thức chưa phát triển, và ta có quyền làm mọi thứ, chẳng hạn nhảy lên giường mẫu thân ỉa một bãi, rồi dùng ngón tay chọc vào ổ điện hoặc chạy mẹ qua đường trong khi xe cộ đang lao vun vút…


Ta sẽ sớm ngỏm củ tỏi, chắc luôn.


Bởi vậy, thứ quyền lực đầu tiên mà ta phải chịu phục tùng đó là quyền lực của cha mẹ, họ sẽ hướng dẫn thậm chí bắt buộc ta phải hành xử hợp lý…


2 – Lớn lên đi học, ta sẽ phải phục tùng quyền lực của nhà trường, của thầy cô giáo. Bạn không thể, sau khi nghe giảng về định lý Thales, lại bật lại thầy giáo kiểu “ Tôi đếch tin, ông có quyền gì mà bắt tôi tin điều đó?”. Thật bậy bạ có phỏng.? Thầy giáo là người có “thẩm quyền” chia sẽ kiến thức đó, và bạn phải học nếu muốn nên người.


Rồi khi ta bị bệnh, vào bệnh viện, bác sĩ khám rồi bảo ta uống thuốc thế này, kiêng khem thế kia, ta nghe răm rắp. Đó chính là “thẩm quyền” của bác sĩ và đó là quyền lực của chuyên môn.


Tương tự như vậy, bạn phải nghe theo các giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư.v.v.. là những người thành thạo chuyên môn của mình. Đó là những người có “ thẩm quyền chuyên môn” và họ sử dụng nó một cách hợp pháp như một thứ quyền lực… 


3 – Ra với xã hội, chúng ta sẽ va phải một loạt những điều luật như luật giao thông, luật môi trường, luật hình sự.v.v.. đó chính là “thẩm quyền” của nhà nước, hay nói cách khác, quyền lực của nhà nước được thể hiện ra bằng các bộ luật mà bạn phải phục tùng… 


Tóm lại, quyền lực là thứ cần thiết với đời sống, vì nếu không có nó, tức là ai cũng có quyền, xã hội sẽ thành vô chính phủ và như tôi đã ví dụ ở tút trước, cứ thử để 1 ngày không có luật pháp – tức không có quyền lực nào chi phối bạn – thì loạn xà ngầu ngay và tôi sẽ đi rình gái đẹp, vợ của các đại gia, chỉ để … hiếp dâm!


4 – Nhưng quyền lực không phải là bạo lực. Nó không ép buộc, không dụ dỗ. Quyền lực dựa trển nền tảng tuân thủ và kính trọng.


Hannah Arendt – triết gia chính trị học nổi tiếng – biên đại ý rằng “Quyên uy – một biểu hiện của quyền lực – ngăn chặn việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế từ bên ngoài, nơi nào mà vũ lực được sử dụng, nơi đó quyền uy đã thất bại”


Tôi vâng lời bác sĩ vì sự kính trọng chuyên môn của ông ta, khi tôi biết bác sĩ ngu như bò và tôi không nghe lời ông ta nữa, thế là ông ta chơi trò “bạo lực”, nhờ can thiệp của đầu gấu chẳng hạn, thì thực chất ông ta đã thất bại rồi.


Với các điều luật của nhà nước cũng vậy, tôi tuân thủ vì tôi thấy có lợi cho tôi và cho mọi người, tôi tuân thủ vì sự tôn trọng với chính quyền, bởi vậy sự tuân thủ sẽ trở thành tự giác, đó là sức mạnh đích thực của quyền lực.


Chứ tôi tuân thủ vì phía trước có một tổ cảnh sát cầm dùi cui đứng chờ, hoặc vì một đám tuần tra cơ động trang bị tận răng đi soi, thì quyền lực thật sự của các bộ luật đã ít nhiều suy giảm mất rồi!


5 – Nói như vậy không có nghĩa rằng, các tổ chức quyền lực của nhà nước nên từ chối hoàn toàn bạo lực, bởi ở đâu cũng tồn tại những loại người có tư tưởng vô chính phủ, khước từ quyền lực, tự cho mình muốn làm gì thì làm, những tác nhân gây rối.v.v.. nên bạo lực chỉ dùng trong những tình huống thích hợp, nó là “ biện pháp đối phó”, nó không thể là phương cách thực hiện quyền lực.


6 – Tuy nhiên, cũng như tình yêu là thứ đẹp đẽ nhưng người ta dễ dàng mê muội, yêu quá hóa rồ thì quyền lực cũng vậy, sự sùng bái quyền lực sẽ dẫn đến sùng bái danh hiệu, đại khái, thay vì phục tùng chuyên môn của bác sĩ thì ta sùng bái bất kỳ ông bác sĩ nào.


Kierkegard – được xem là ông tổ của hiện sinh -  nói câu bất hủ như sau:


“ Ta hổ thẹn khi phục tùng một hoàng đế chỉ vì ông ta là … hoàng đế, trong khi đáng lẽ ta phục tùng ông ấy chỉ vì ông ấy thông minh” 


Điều này có nghĩa rằng, dù là hoàng đế mà ngu thì chúng ta chả cần phải phục tùng.


7 – Bởi vậy, chúng ta – những con người có lý tính – phải giữ tinh thần phê phán trước quyền lực cũng như trước tất cả mọi sự.


Triết gia đầu tiên, cha đẻ của triết học hiện đại, người thức tỉnh tinh thần phê phán của con người trước những niềm tin tưởng như đã vĩnh cửu của quá khứ, chính là Decartes. Anh này có phát biểu lừng danh mà các bạn đều biết:


“ Tôi nghi ngờ do đó tôi suy nghĩ, tôi suy nghĩ do đó tôi tồn tại!”


Phê phán chính là sự chất vấn quyền lực của những kẻ nắm quyền, bao gồm các chuyên gia, các thầy đời, các thần tượng của quá khứ vân vân và vân vân...


Kiểu thầy đời vác quả lông ra bày thì chúng ta phải đặt câu hỏi, thầy bày lông thầy hay lông bò chứ?


Chúng ta chưa hẳn có khả năng phán quyết để đưa ra đánh giá về mọi thứ, nhưng chúng ta cũng không thể từ bỏ quyền được phê phán mọi thứ, bao gồm phê phán quyền lực…


Ảnh: Tôi không biết ông này, nhưng nghe nói cũng một thời nắm quyền lực và đã bị tước đoạn 




No comments:

Post a Comment