Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Saturday, December 2, 2023

TRIẾT học về ĐẠO ĐỨC

 TRIẾT HỌC về ĐẠO ĐỨC.


1 – Cô vợ mõm vẩu xinh đẹp của tôi, một buổi sáng đi chợ về hớn hở khoe với tôi rằng, nàng quên không đội mũ bảo hiểm lại vượt đèn đỏ nên bị cảnh sát tít còi. Nàng bảo em đưa cho anh cảnh sát 2 lít, và cảnh sát cho đi nuôn hí hí...


Tôi bảo nàng làm thế không được, không tốt. Nàng bảo anh dẩm dít bỏ mẹ đi, giờ nếu đúng luật anh cảnh sát sẽ viết phiếu phạt, rồi giữ xe vài ngày, em phải ra ngân hàng nộp phạt vân vân, thế là hỏng việc em, anh cảnh sát cũng chả được gì, trong khi em bỏ ra có hai trăm bạc em đi tiếp, được việc của em và anh cảnh sát có thêm tý xèng mua sữa cho con, cả hai đều hoan hỷ, thế có gì là không tốt chứ?


Rất nhiều anh chị, thậm chí giới tinh hoa mõm vẩu cũng ủng hộ cho lý lẽ này. Vài anh chị người vẩu gốc bương aka Ziệc kìu còn bảo, tây mỹ nó cũng thế, chỉ có điều nó không ngoác miệng chửi cảnh sát như ở ta thôi.


Tôi đéo tin lắm những khái quát của các anh chị ziệc kìu. Đến ngay trên quê hương các anh chị các anh chị còn khái quát sai, còn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa hiện tượng và bản chất, giữa cái cá biệt và cái phổ biến, huống hồ là những nhận xét của các anh chị về nơi có tên là “ đất khách quê người”


2 – Tương tự như vậy, tôi bỏ ít tiền ra mua điểm cho con tôi, thế là con tôi vui vì danh hiệu “ đỗ thủ khoa”, gia đình tôi vui vì có con đỗ đại học điểm cao, nhân tài tương lai của đất nước, còn các vị bán điểm thì có thêm thu nhập, tất cả đều hoan hỷ!


Tiếp tục suy rộng ra, ta có thể bỏ tiền vài ngàn đô để ngủ với hoa hậu một đêm, ta vui vì được địt hoa hậu, hoa hậu vui vì có xèng mua hàng hiệu. Tất cả đều vui. Rồi ta bỏ tiền mua cái ghế quan chức, quan nhỏ tiền ít quan to tiền nhiều .v.v.. và v..v...


Tất cả đều vui vẻ, ơ hay! Chửi rủa cái đéo gì?


Một việc làm mà đem lại niềm vui cho nhiều người, ấy là việc tốt!


3 – Toàn bộ những lý lẽ trên chả mới mẻ gì. Cách đây gần ba trăm năm, triết gia vị lợi trứ danh Jeremy Bentham đã biên trước tác “ Những nguyên tắc đạo đức và lập pháp”, nội dung đại ý rằng, những chính sách luật pháp hay các nguyên tắc đạo đức phải mang đến kết quả hạnh phúc , sự thỏa mãn cho nhiều người, mới được xem là đúng.


Thuyết vị lợi là học thuyết dân chủ khi coi mọi người, bất kể giai cấp, giới tính, trình độ.v.v. đều được đánh giá ngang nhau khi xem xét lập pháp và các chính sách quốc gia. Thuyết này nhấn mạnh, hạnh phúc và các nhu cầu cá nhân là bình đẳng do đó khi hoạch định chính sách và lập pháp phải xem xét hậu quả của từng vấn đề và nguyên tắc cơ bản là “ Hạnh phúc nhiều nhất cho nhiều người nhất”


Đây là tư tưởng đạo đức dựa trên kết quả, hay còn gọi là xét hành vi trên cơ sở mục đích luận. Anh làm gì không quan trọng, quan trọng là kết quả đưa đến hạnh phúc và niềm vui cho nhiều người.


Thuyết của Bentham khi mới xuất hiện được ủng hộ nồng nhiệt, nhưng đồng thời cũng bị phản biện nồng nhiệt.

Người anh em cùng thời, cũng rất khét tiếng, ngài David Hume phát biểu “ Không thể suy ra cái PHẢI NHƯ THẾ từ cái ĐANG LÀ NHƯ THẾ” 


“ Phải như thế” chính là mệnh lệnh đạo đức, được qui định bởi cái “ Đang là như thế”. Chẳng hạn tôi đang thèm chén ngọc trinh, việc đó sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi, từ đó tôi đề ra mệnh lệnh đạo đức “ Phải chén bằng được ngọc trinh” thì hỏng bét, cóa phỏng ạ?


4 – Người phê phát Bentham quyết liệt nhất chính là sư huynh I. Kant trú danh mõm vẩu.


Nếu đạo đức vị lợi của Bentham được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm – duy nghiệm luận – tức là ta có kinh nghiệm về hạnh phúc và lạc thú rồi thì ta mới xây dựng được những hành động đạo đức hướng tới nó.


 Thì Kant xây dựng tư tưởng “đạo đức học siêu nghiệm”, tức là môn đạo đức “ vượt ra ngoài kinh nghiệm”, nó là “ siêu nghiệm” và mệnh lệnh đạo đức là mệnh lệnh tuyệt đối, nó không lấy KẾT QUẢ để đo, mà lấy ĐỘNG CƠ để đánh giá.


Chẳng hạn, tôi phát quà cho trẻ ăn mày, và lũ trẻ ăn mày hân hoan. Theo thuyết vị lợi đó là việc làm đúng.


Nhưng Kant bảo, nếu tôi phát quà cho trẻ ăn mày chỉ nhằm động cơ PR cho tôi, hoặc chỉ để tôi seo phì vài nhát cho thỏa mãn tôi, thì hành động đó chẳng đạo đức mẹ gì cả!


He he....


Vì sao Kant đề ra học thuyết đạo đức “ siêu nghiệm”? Bởi Kant dựa trên xuất phát điểm con người là sinh vật MANG PHẨM GIÁ.


Bởi vậy, hành động đạo đức của kẻ mang phẩm giá đôi khi không đem lại kết quả hạnh phúc nào cho bản thân cả, nhưng nó vẫn làm. Ví dụ, anh không biết bơi nhưng thấy người chết đuối anh vẫn cứ lao xuống cứu, và ngỏm củ tỏi. Đó là mệnh lệnh tuyệt đối thôi thúc anh, dù kết quả hỡi ôi bi thảm.


Phẩm giá ông người làm nên tinh túy tinh thần của ông người. Phẩm giá một cộng đồng, một dân tộc cũng vậy!


5 – Sai lầm của Kant là, không phải ông người nào cũng có Phẩm Giá, không ít ông người chỉ có dáng vẻ người, còn phẩm giá là của ông lợn!


Thậm chí, từng có cả một cộng đồng, một dân tộc đã từ lâu đánh mất phẩm giá của mình.


Ảnh minh họa : Sự tha hóa của tinh thần tuyệt đối ( chôm mạng)

No comments:

Post a Comment