Lòng Dạ Đàn Bà
Là tên một bản ca cổ trứ danh của soạn giả Viễn Châu, nội dung kể về ông vua nước Sở thời Xuân Thu, một ngày đẹp trời ra bãi biển câu cá và chứng kiến cảnh vợ chồng cặp cua biển yêu đương âu yếm. Vị vua hài lòng lắm, nghĩ loài vật còn có cặp có đôi yêu đương tình cảm như vậy, huống hồ là giống người.
Rồi vị vua rách việc để ý theo dõi cặp vợ chồng cua biển.
Một ngày, con cua cái lột vỏ, nằm chết dí trong hang, cua đực loanh quanh canh giữ bảo vệ người vợ hiền, thậm chí quên cả ăn, thật không hổ là trang tuấn kiệt. Đến khi con cua cái khỏe mạnh trở lại, vợ chồng cua lại dắt díu dìu nhau tìm mồi, cùng đánh chén rồi cùng giao hợp thật là tình tứ...
Đến ngày cua đực lột vỏ, cũng nằm chết dí trong hang, thì cua cái .. cua ngay một quả đực khác khỏe mạnh có đôi càng to lớn, và việc đầu tiên là ả cua cái dắt tình nhân về xé xác chồng đánh chén...
Vua Sở nhìn cảnh đó vô cùng phẫn nộ. Quay về hoàng cung, để thử lòng thần dân, ông ra một đạo chiếu chỉ “ Lệnh cho đàn bà Sở quốc, ai can đảm giết chồng, hay người yêu hôn phu gì đó, mang thủ cấp đến hoàng cung, sẽ được ban thưởng 10 xe vàng ngọc...”
Lệnh ban ra chưa đầy nửa tháng, từ mệnh phụ phu nhân đến thiên kim tiểu thư, thiếu nữ nhà lành.... rầm rập vác đầu chồng, người yêu, hôn phu.v.v. đến hoàng cung lãnh thưởng.
Vua Sở rất cú, lại ban tiếp đạo chiếu chỉ thứ hai “ Nếu người đàn ông nào giết vợ, mang thủ cấp đến nộp, ta sẽ nhường... nửa giang sơn”
Đạo chiếu thứ hai này ban ra, đến cả năm sau cũng không thấy mống đàn ông nào đến nhận thưởng. Vua Sở rất hài lòng, cơ mà vẫn chờ đợi.
Một hôm, có một gã bần nông rách rưới mồm thối hoắc vì nhịn đói lâu ngày, đến gặp vua và xin vua ban gươm báu về nhà giết vợ nhằm kiếm nửa giang san để đổi đời, và vì gã nghèo quá, không có nổi con dao sắc.
Vua Sở ban gươm báu, rồi lập tức cải trang vi hành bám theo gã bần nông rách rưới đói thối mồm.
Gã bần nông vác gươm báu vua ban, hăm hở về nhà. Nhà gã là lều tranh vách nát, rất kinh. Nếu gã đường cùng giết vợ để đổi lấy nửa giang sơn Sở quốc, thì vua Sở cũng hị hị... thông cảm được.
Nhưng, khi còn cách căn lều tranh chừng vài bước thì có tiếng vợ ru con à ơi vọng ra, gã bần nông đứng sững, đánh rơi gươm báu.
Cảnh cuối, gã bần nông mang gươm trả lại vua và ca câu vọng cổ não nùng:
“ Bệ hạ ơi thần xin chịu chết, chứ không thể đang tâm chặt ... thủ cấp hiền thê”
Vua Sở hài lòng lắm, vẫn ban thưởng vàng bạc cho anh bần nông, và kết luận:
- Đàn bạ lòng dạ hiểm sâu, miệng lúc nào cũng nói ân tình, mà bên trong thì ... đéo biết thế nào.
Sách Xuân Thu tôi đã đọc, cơ mà từ thời bé tý, mười mấy tuổi nên chả nhớ có giai thoại này hay không.
Nhưng cụ Viễn Châu, soạn giả cải lương trứ danh thông kim bác cổ biên như vậy, chắc là cũng có.
Thực tế thì đàn ông sinh ra làm tướng lĩnh có, sát thủ có, oánh vợ như két cũng có, nhưng xẻo vú vợ, khâu bướm vợ, chặt thủ cấp vợ thì chưa. Dù sao, hảo hán ai lại làm thế, he he...
Cơ mà người đẹp xẻo dái chồng thì nhiều...
Giờ còn chặt mẹ thủ cấp vứt sọt rác, phân thây muôn mảnh vứt khắp nơi.
Quả là xứng bậc “ Nữ trung hào kiệt” “ Nữ liệt anh thư”, đáng khâm phục.
Hỡi những anh đàn ông đang có vợ! Tấm thân đáng giá ngàn vàng, hãy bảo trọng!
Hỡi những anh chuẩn bị lấy vợ, hãy cân nhắc, he he....
Ảnh : Nữ trung hào kiệt đất Bình Dương và quả thủ cấp phu quân của nàng được tìm thấy trong thùng rác ( Ảnh chôm trên mạng)

No comments:
Post a Comment