Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Saturday, December 2, 2023

Giáo sư trần bảng

 GIÁO SƯ TRẦN BẢNG.


1 – Có trường phái mỹ học định nghĩa nghệ thuật theo quan điểm Freud – phân tâm học – rằng “Nghệ thuật là sự thăng hoa của cái vô thức” mà vô thức tất nhiên là kết quả của những dồn nén, kháng cự, là xung lực của libido.v.v.. 


Có nhà mỹ học hiện đại còn cực đoan hơn khi khẳng định nghệ thuật là sản phẩm của cơn điên, hay nếu không có sự điên loạn thì không có nghệ thuật.


Xét ra trong thực tế hoạt động nghệ thuật thì định nghĩa như trên đúng phết, nhưng không phải cho tất cả. Đặc biệt với trường hợp giáo sư trần bảng, ông bác tôi, một nghệ sĩ lớn, một tác giả, đạo diễn và nhà nghiên cứu chèo hàng đầu, hay nói kiểu của tôi, bác là “ Nhất đại tông sư của môn phái nghệ thuật chèo”


Với bác Bảng, nghệ thuật là quá trình lao động sáng tạo là kết tinh của trí tuệ và cảm xúc. Cảm xúc tất nhiên hình thành từ các tài liệu giác quan xuất phát từ hiện thực, rồi chuyển hóa thành tư duy lý tình. Còn lý tính tức trí tuệ lại có dòng chảy riêng bắt nguồn từ lịch sử tư tưởng.


Bằng chứng cụ thể là việc bác dựng kiệt tác kinh điển “ Quan âm thị kính” tới ba lần, ở ba chặng khác nhau của hành trình nhận thức trong chính bác.


Lần thứ nhất thời trẻ, dựng “ Quan âm thị kính” để tố cáo xã hội phong kiến. Thời này, tôi đoán, nếu xem “ Quan âm thị kính” thì khán giả sẽ căm thù chế độ là chính.


Lần thứ hai bác dựng “ Quan âm thị kính” để nói về nỗi đau con người và thời này khán giả xem sẽ khóc hết nước mắt.


Chỉ lần thứ ba, thời kỳ chín muồi nhất của nhận thức, bác dựng “ Quan âm thị kính” với tinh thần triết học phật giáo. Con người đối diện với hiện thực và thanh thản chấp nhận nó. Đó là chữ “ Nhẫn”


Thế gian là vậy, ta đối diện với nó, chấp nhận nó với sự thanh thản dù các sự kiện của thế gian xấu nhiều hơn tốt. Nhưng xấu hay tốt cũng do định kiến mà ra. Tâm vô ngã sẽ thanh thản trước mọi sự.


2 – Thời mới tây bương về nước, bắt đầu hành nghề biên kịch, tôi cũng mài đít ở thư viện quốc gia cả năm trời, và từng tiếp chuyện với vài giáo sư, trong đó cũng có người rất nổi tiếng. Chẳng hạn giáo sư nghiên cứu về Chèo cổ thì kiến thức mênh mông uyên bác, nhưng chỉ về Chèo thôi. Hỏi sang triết tây chẳng hạn là các bác rất lỗ mỗ.


Nhưng bác bảng thì khác. Thuộc thế hệ thanh niên học trường phú lang sa đào tạo, bác nói tiếng pháp tất nhiên như tiếng việt, ngoài ra bác ngâm cứu và tự đọc sách tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Đức... đó là những thứ tiếng quê hương của các nhà văn, nhà nghệ thuật lớn cuả thế giới.


Bởi vậy, bác sở hữu kho kiến thức đồ sộ, đến mức choáng ngợp. Kiểu như  Hoàng Dược Sư khi thi triển công phu, võ công cứ trùng trùng lớp lớp không biết bao giờ mới ngừng lại khiến đối thủ cảm thất ngạt thở. Tôi cũng có cảm giác y như vậy mỗi khi tôi chuyện trò với bác.


Tôi nghĩ, xét về góc độ triết học, bác cũng là một triết gia có tầm . Những cuốn sách của bác, tuy nói về Chèo, nhưng thẫm đẫm tinh thần triết học phương đông, đặc biệt cuốn “ Đạo diễn Chèo”, người làm nghề có thể học như diễn viên học diễn xuất, đạo diễn học chỉ đạo và nghiên cứu triết học có thể tìm tòi tư tưởng Phật và Lão.v.v..


3 - Ở tuổi 94 bác vẫn cực kỳ minh mẫn, chứng tỏ một bộ não khỏe mạnh chỉ có thể được rèn luyện thường xuyên, trong thời gian rất dài. Bác chém gió phần phật mỗi khi đụng đến nghệ thuật hay triết học, đặc biệt triết học Phật giáo.


“ Nhớ nhé” – bác dặn tôi – “ phật không phải cái gì khác là tự nhận thức để đạt tới tự do, là tự do hiểu chưa”


Tôi cũng như đa số quân mõm vẩu sẽ bảo “ cháu hiểu” nhưng thật ra chả hiểu cái đéo gì sất. Tự do gì khi mở mồm là “ Phật dạy thế này, phật nói thế kia”.... 


Không có phật, chỉ có giác ngộ, tự nhận thức, vô ngã, giải chấp, thanh thản từ bi... yêu thương đích thực sẽ xuất hiện.


Tuy vậy, tôi rất khoái mỗi lần lên thăm bác và chém gió, bác lại dặn “ Rỗi lên đây nói chuyện với bác, mày chịu đọc, chịu tìm tòi, chứ cái thằng kia....”  bác chỉ sang trần lực rồi nói tiếp “ nó chả chịu đọc gì cả... chả nói chuyện được”


Nhân ngày sinh nhật, chúc bác tuổi càng cao tinh thần càng mẫn tiệp, thanh thản đùa vui với con cháu và vẫn có thể bừng bừng hào khí mỗi khi nói về nghệ thuật và triết học để cháu con hóng hớt và học tập.


Ảnh do Tran Luc chộp

No comments:

Post a Comment