Triết Gia Mõm vẩu!
Thờ trai chẻ lê đít trời tây học hành ngâm cíu, tôi được một bà – giáo sư triết học ngôn ngữ - thông tin rằng “ Ở việt nam chúng mày có ông Trần Đức Thảo giỏi lắm đấy”
Tôi xấu hổ lắm, vì vẫn nghĩ Việt nam làm gì có triết gia. Thậm chí toàn bộ triết học thế giới cũng đã dừng lại bởi học thuyết tuyệt đối khoa học là Marx – Lenin rồi, ngoài hai ông ấy ra, thế giới chả có ai đáng kể nữa , huống hồ là quân mõm vẩu quê mình.
Và, phải chờ đến khi quay lại quê hương, tôi mới đánh vần vài cuốn sách của bác Trần Đức Thảo mà tôi tìm được trên thư viện quốc gia. Tiếc rằng, đó là những cuốn sách khá tào lao, nội dung chỉ là sự chú giải phép biện chứng Marxit và chứng minh tính “ hợp qui luật” của sự sụp đổ của hệ thống XHCN, rằng đó chỉ là “ khúc quanh biện chứng” của hành trình tiến lên chủ nghĩa cổng sản.
Tôi tin rằng, bác viết những cuốn sách ấy chỉ vì sợ hãi và muốn được yên thân.
Thật ra, thời kỳ trứ danh nhất của bác Thảo là thời bác ở bên Pháp, bác làm luận án thạc sĩ triết học về hiện tượng hoc khi mới 27 tuổi. Thời đó bác là ngôi sao của trường École normale supériaure lừng danh, điểm thi của bác ngang hàng với Jules Vuillemin – một triết gia phân tích khét tiếng sau này – và nếu như, bác tiếp tục ở lại Pháp, hẳn bác sẽ là một Jules Vuillemin gốc mõm vẩu, và tên tuổi của bác sẽ được điểm danh khi người ta viết lịch sử triết học thời hiện đại.
Cơ mà hỡi ôi, bác yêu nước, và bác về nước theo tiếng gọi của.... non sông.
Và non sông đã làm gì với bác thì ai cũng biết rồi.
Bác vẫn trứ danh, nhưng chủ yếu vì quá khứ lừng lẫy thôi. Ở quê hương, bác chỉ là nhà chú giải Marxit. Bác vẫn nổi tiếng vì năng lực tư duy, vì nền tảng quả ư uyên bác, nhưng bác chỉ là một học giả, bác không có công trình gì đáng để gọi là triết gia. Cuối đời, bác có cuốn hồi ký, quân mõm vẩu ca tụng lắm, nhưng thực chất đó là hồi ký sám hối, ân hận vì cả cuộc đời mình đã sai lầm, đã tin vào thứ không đáng tin, chỉ có vậy! Đó không phải là tác phẩm triết học.
Gần đây, có một chị cịu nhà báo, một facebooker lừng danh tên tuổi, số má khét mù đồng thời là diệc kiều Mẽo, có biên tút đại ý rằng, ở việt nam, sau Trần Đức Thảo đến giờ mới xuất hiện triết gia đích thực, đó là anh Đặng Lê Nguyên Vũ – cafe Trung Nguyên – với trước tác triết học đích thực có tên là “ Vận mệnh Việt”
Tôi có chút căn cơ bởi được đào tạo về môn triết, nên cũng háo hức và đọc chút ít về lời giới thiệu “ Vận mệnh Việt” lừng danh, nhưng tôi không dám đọc tiếp, tôi nghĩ đó là môn phái triết quá ư mới lạ, nó là kiểu “ quì hoa bảo điển” của triết.
Nó lạ đến mức....không dám đọc, nếu không muốn tẩu hỏa nhập ma.
Chị cịu nhà báo kia tuyên bố dẩm dít ba lăng nhăng, kệ mẹ chị ấy thôi, cơ mà như thế cũng hơi xúc phạm một lô tên tuổi – rất trứ danh – của miền nam thời trước 75.
Chính quyền VNCH trước 75 chính là bản sao của nền dân chủ Mỹ, cơ mà là bản sao rất tồi, bởi đó là bản sao “ mõm vẩu”.
Nhưng nền giáo dục thời đó – nền giáo dục dân chủ đích thực – đã sản sinh ra rất nhiều tên tuổi đáng trân trọng, vài người trong số họ tôi đã được đọc như : Giáo sư Trần Thái Đĩnh, Tuệ Sỹ, Giáo sư Nguyễn Văn Trung, học giả Nguyễn Hiến Lê, cặp học giả Thu Giang – Nguyễn Duy Cần.v.v.. thật sự là những vị uyên bác kinh khủng.
Sau này, thời hiện đại tôi có biết thêm tên tuổi của học giả Bùi Văn Nam Sơn, bởi tôi đọc nhiều sách do ông dịch. Ông cũng là một trong số học giả hàng đầu của môn triết hiện nay.
Nhưng học giả khác với triết gia.
Học giả là người ngâm cíu, hiểu biết cực rộng, còn triết gia phải là người có đóng góp về tư tưởng ít nhiều mới mẻ cho môn triết.
Rốt cuộc, quân mõm vẩu có triết gia không?
Có – trong lịch sử có, thời hiện đại cũng có, vấn đề là triết gia ở hạng nào, đóng góp đến đâu, vai trò của họ là gì trong dòng chảy tư tưởng loài người thôi.
Tôi đang nói đến một bác – học bên Mỹ, làm giáo sư giảng dạy luật học và triết học bên Mỹ - rất trứ danh nếu nhìn vào trích ngang, còn trứ danh hơn bởi những câu chuyện xung quanh bác ấy.
Bởi bác ấy khá trẻ, hơn tôi chừng chục tuổi là cùng, và đang còn sống.
Tôi từng tiếc đứt ruột, bởi bận kiếm ăn mà bỏ lỡ dịp được giao liu với bác trong dịp bác ra cuốn sách gần đây.
Nên tôi mua bằng được cuốn sách của bác và đánh vần ngay.
Cuốn sach có tựa rất hấp dẫn “ Thời tính, hĩu thể và ý chí – Một luận đề siêu hình học”
Thời tính, hĩu thể và ý chí là những khái niệm không mới mẻ gì của triết học.
Vậy bác triết gia mõm vẩu này có tư tưởng gì mới khi xới lại những vấn đề muôn thủa ấy của triết học?
Tôi sẽ chém về cuốn sách này sau!

No comments:
Post a Comment