TRẬN MOGADISHU (hay còn gội là Chiến dịch con rắn Gothic)
Thành phố Mogadishu thu đổ của Somali thàn thánh, tháng 10 năm 1993 đã xảy ra một sự kiện khá kinh hồn táng đởm!
Đó là một trận chiến đấu giữa khoảng 2.000 - 4.000 chiến binh của Liên minh Quốc gia Somali đấu với 160 lính đặc nhiệm, biệt kích của Quân đội Hoa Kỳ he he... quả nhiên là một trận đấu cân sức, một chín một mười.
Trước hết hãy nhìn lại bối cảnh trước khi xảy ra cuộc chiến.
Vương quốc Solamli tươi đẹp và giàu tài nguyên, vốn là đất nước của nhiều dân tộc, à quên, bộ lạc, trước đó còn rên xiết dưới chế độ độc tài của vị tổng thống – thực chất là vua Somali - Mohammed Siad Barre.
Năm 1991, theo lời kêu gọi của anh gì “ vô sản các nước đoàn kết lại”, các dân tộc, à quên, các bộ lạc bị áp bức đoàn kết lại thành một liên minh, lật đổ mẹ vua, à quyên, tổng thống.
Cách mạng thành công, vua bị làm thịt, liên minh lập tức đéo đoàn kết nữa, mà chia rẽ mẹ thành 2 lực lượng, cùng với 2 lực lượng khác tại Somali, tức bốn phe oánh lẫn nhau để dành quyền kiểm soát vương quốc.
Dân lành ở giữa các cuộc chiến, tất nhiên là đói thối mồm, đói nhe họng ra.
Nạn đói lan tràn vương quốc khiến cộng đồng quốc tế lo lắng. Vậy là cộng đồng quốc tế, dưới lá cờ của Liên Hiệp Quốc tổ chức cíu trợ khẩn cấp cho dân lành Somali, cơ mà than ôi, lương thực của Liên Hiệp Quốc vào đến Somali thì phần lớn bị anh em chiến sĩ cách mạng các phe phái – cũng đói thối mồm – cướp mẹ hết he he...
Thời điểm này có khoảng 30 vạn người chết đói, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.
Liên Hiệp Quốc bèn quyết định đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của mình đến để bảo vệ việc phân phát lương thực. Lực lượng gìn giữ hòa bình tất nhiên là quân đội quốc tế, trong đó có anh em người Pakistan.
Tháng 6 năm 1993, khi đi vào Mogadishu để tuần tra, các chú lính Pakistan trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc bị các chiến sĩ cách mạng phục kích và làm thịt 24 người.
Ngày hôm sau, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra Nghị quyết 637 yêu cầu bắt và xử những phần tử người Somali chịu trách nhiệm về sự việc trên.
Tất nhiên, những nhiệm vụ kiểu này của hội đồng bảo an, đại ka Mỹ luôn là người thực thi, làm đại ka thì phải vậy thôi chứ biết sao zờ?
Mỹ đã thành lập một chiến đoàn đặc biệt (TFR) bao gồm lính biệt kích , lính Delta và đặc nhiệm hải quân ( Seal)
Nhiệm vụ chính của chiến đoàn Mỹ là truy bắt tướng Mohamed Farrah Aidid – lãnh tụ cách mạng - và thủ hạ.
Và trận Mogadisu đẫm máu đã xảy ra, kết cục vô cùng bi thảm.
Trận đánh này được nhà văn Mark Bowden tái hiện lại trong cuốn Black Hawk Down: A Story of Modern War (Máy bay Black Hawk bị bắn hạ: Câu chuyện về chiến tranh hiện đại) rồi được đạo diễn Ridley Scott dựng thành phim Black Hawk Down vào năm 2001. Các anh chị có thể check xem lại.
Tôi còn nhớ, khoảng thời gian đó, tôi đã được xem trên triền hình thời sự của Nga Xô, cảnh một chiếc xe zeep kéo xác một lính đặc nhiệm mỹ, chạy khắp thành phố Mogadshu, và một đội quân – các chiến sĩ cách mạng – áo phông quần đùi, chân đi đất hoặc tổ ong thần thánh, tay cầm tiểu liên Ak, phóng lựu B40, hoặc súng ngắn K54 bắn rầm rầm lên trời, cùng dân Somali ngàn năm thanh lịch, lẫn lộn, chạy rùng rùng theo xe, vừa chạy vừa nhảy múa vừa la ó ( hay ca hát) khúc khải hoàn mừng chiến thắng.
Hình ảnh gây sốc toàn thế giới , đặc biệt với dân Mỹ và Tổng thống Mỹ lúc đó là anh Bill Clinton đẹp zai đã ra lệnh rút toàn bộ lĩnh Mỹ khỏi Somali , kệ cụ chúng nó, không can thiệp nữa. Lính Mỹ - toàn là đặc nhiệm – sau này vẫn phải thốt lên : Đó là chiến trường quỉ ám!
Vâng, một chiến trường mà dân và lính chiến đấu lẫn lộn, đéo thể phân biệt được – mà lính Mỹ, khi huấn luyện đã được giáo dục, trong cuộc giao tranh, chỉ hạ sát đối thủ chứ không được hạ sát dân thường – thì chiến kiểu đéo gì hở giời? hỡi ôi, đcm chúng nó!
Cho đến nay, Somali vẫn là chến trường của nhiều phe phái, dân Somali vẫn đói thối mồm, đói nhe răng, nên rủ nhau đi ăn cướp.
Những người dân chài thiện lành suốt dọc bờ biển đã chuyển đổi công việc, thành cướp mẹ hết, gọi là cướp biển Somali.
Đất nước tan hoang, và dân thì vẫn đói thối mồm.
BI kịch của người Somali là ở chỗ, họ bức xúc, căm hận chế độ độc tài của tổng thống Barre, nhưng họ - sắc dân hạ đẳng – không có não, chả biết làm đéo gì ngoài việc nổi dậy làm cách mạng.
Và một đất nước quá nhiều sắc tộc, nhiều niềm tin, lại không có một tiền đề tư tưởng văn minh thống nhất họ, không có cá nhân có khả năng liên kết các lực lượng khác nhau đó thành một khối, thế là bi đát hỡi ôi.
Họ nổi lên lật đổ độc tài cơ mà chưa đủ nội lực để xài món dân chủ.
Giờ thì đến Liên Hiệp Quốc cũng kệ mẹ chúng mài! Bao giờ chết hết, chúng ông sẽ vào giải quyết.
Chuyện vui buổi sáng, các anh chị có thể vừa hok phở vừa đánh vần, và chớ có liên tưởng lung tung. Chỉ là chuyện về Somali mà thôi.
Ảnh minh họa:
1- Các chiến sĩ cách mạng trên xe zeep
2 - Quân đặc nhiệm mỹ chiến đấu trong một thành phố xa lạ mà mỗi người dân là một chiến sĩ, he he, chết cụ chúng mài đê!


No comments:
Post a Comment