Cách đây nhiều năm, thời tôi còn rất trẻ, khoảng những năm cuối cấp 3 gì đó, tình cờ tôi có đọc cuốn sách " Bàn về sân khấu tự sự". Nhờ cuốn sách này, tôi được biết, lịch sử sân khấu thế giới đã có một nhà cách tân vĩ đại - Becton Brech - và rằng, sân khấu không chỉ trình bày thế giới như là cái gì tất yếu, định mệnh, khán giả buộc phải chấp nhân, mà sân khấu còn có thể trình bày thế giới như là cái gì có thể thay đổi được và khán giả có thể tham dự vào quá trình đó - gọi là sân khấu tự sự biện chứng.
Tự sự biện chứng là phương pháp sân khấu được xây dựng trên hai nguyên tắc căn bản: Nguyên tắc tự sự của sân khấu truyền thống phương Đông và nguyên tắc biện chứng duy vật mác xít.
Loại sân khấu thứ nhất chỉ nhằm thức tỉnh các cảm xúc như đau thương, phẫn nộ, hân hoan, vui sướng .v.v....của con người
Loại sân khấu thứ hai nhằm thức tỉnh khả năng phê phán của con người\
Loại sân khấu thứ nhất là loại sân khấu thuần cảm xúc
Loại thứ hai là loại sân khấu trí tuệ
Tôi không đánh giá loại nào hơn loại nào, tôi chỉ muốn nói, lịch sử sân khấu thế giới đã trở nên phong phú hơn, bởi những thành tựu vĩ đại như vậy
Và, từ tác phẩm "Bàn về sân khấu tự sự", tôi đã bắt đầu tiếp cận với những lĩnh vực tri thức mới mẻ : Triết học và Nghệ thuật học.
Dich giả cuốn sách " Bàn về sân khấu tự sự" chính là giáo sư, tiến sĩ - NSND Đình Quang. Ông không chỉ dịch cuốn sách, ông còn viết bài nghiên cứu rất công phu về sân khấu tự sự biện chứng cũng như về Becton Brech.
Tôi bắt đầu tìm hiểu triết học và Mỹ học nói chung là nhờ có ông. Dù ông không phải là thầy tôi (theo nghĩa được nghe ông lên lớp giảng bài), nhưng tôi luôn coi ông là một trong những người thầy lớn của mình.
Xin được thắp nén nhang vọng bái tới người thầy trong tâm tưởng với lòng tiếc thương và kính trọng sâu sắc : Giáo sư tiến sĩ - NSND Đình Quang
No comments:
Post a Comment