Breaking

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Sunday, November 19, 2023

Phật Giáo Mõm Vuông




Phật Giáo Mõm Vuông
tâm linh là một nhu cầu quan trọng của đời sống. nó quan trọng không kém những nhu cầu cơ bản như ăn ngủ ị, nếu không muốn nói rằng nó còn quan trọng hơn. một cộng đồng đói khát miếng ăn sẽ sinh loạn, nhưng ngay khi có đủ miếng ăn, trật tự sẽ được thiết lập. một cộng đồng đói khát tâm linh cũng sinh loạn, nhưng khi nhu cầu tâm linh được đáp ứng, còn lâu mới có thể thiết lập nên một nền nếp.
"tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân", tôn giáo và các tập tục tâm linh truyền thống bị coi là mê tín, đập đình phá chùa, công giáo và người công giáo là "người ngoài"..., tất cả tạo nên một cơn đói tâm linh. điều đó diễn ra trong suốt gần nửa thế kỉ đã tạo ra một khoảng trống, một cú đứt gẫy tâm linh trong toàn bộ cộng đồng. khoảng trống đó khó có thê lấp đầy nếu thượng tầng xã hội không có một quan niệm đúng đắn về đời sống tâm linh. nói cách khác, thượng tầng xã hội xôi thịt thì đừng trông chờ một đời sống tâm linh thuần khiết nơi hạ tầng xã hội.
đám đông, không nghi ngờ gì, ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, luôn là lực lượng ngu đần, mù quáng. nhu cầu tâm linh của đám đông có, song nó phải có người hướng dẫn, dẫn dắt. thượng tầng tâm linh bá đạo, tất yếu hạ tầng mê tín hỗn loạn.
ở việt nam hiện nay - theo như nhiều chức sắc phật giáo hoan hỉ cho biết - phật giáo phát triển về số lượng, cả chức sắc lẫn phật tử, thế nhưng, sự phát triển về con số cho thấy một điều đáng sợ hơn là đáng mừng. tinh thần của phật là từ bi hỉ xả, thế nhưng cướp giết hiếp tăng theo cấp số nhân, tỷ lệ thuận với con số cả chức sắc lẫn phật tử. phật dậy, tìm phật trong chính bản thân mình, nhưng các chức sắc phật giáo bảo các phật tử cầu cúng, tìm thần phật từ tận đẩu tận đâu.
"khỏi phải nói, phật giáo cũng không thoát khỏi bất cứ tệ đoan nào của chế độ tu viện. lý tưởng nguyên thủy của một vị tỳ-kheo rất cao cả; nhiệm vụ xã hội của vị ấy là làm một người "hướng đạo, triết gia và bạn lành" cho quần chúng nơi họ sống [...] tu sĩ phải là những người đã đạt đến trình độ phát triển tâm linh rất cao, mà những vị này lại rất hiếm. trong khi đó, rất nhiều những tu sĩ đã trở thành những người lười biếng suy đồi, sống bám vào đoàn thể như những ký sinh vật lợi dụng sự mê tín của quần chúng ngu si để trục lợi. tu viện trở nên giàu có, đầy những tặng vật của vua chúa và thương gia..." - ("the way of zen" - alan watts)
tình trạng tôn giáo tha hóa, buôn thần bán thánh, lợi dụng sự ngu si của đám đông là tình trạng chung ở bất cứ đâu, song ở việt nam hiện nay, hoàn toàn không có một thiểu số tu sĩ "hướng đạo, triết gia, bạn lành" của đám đông, mà tuyệt đối chi có lũ "lường biếng, suy đồi, kí sinh vào sự mê tín ngu si của đám đông để trục lợi".
thực ra thì đạo phật tinh túy không dành cho đám đông. với đám đông, chỉ cần vài giáo điều đạo đức là đủ cho đời sống tâm linh của họ, thế nhưng để đám đông tôn trọng "vài giáo điều" thì lại cần một thiểu số tinh tuyển hướng dẫn, gây ảnh hưởng. thiểu số tinh tuyển ấy phải đích thật là kẻ "hướng đạo, triết gia, bạn lành". mà như trên vừa viết, thiểu số tinh tuyển này hiện hoàn toàn không có.
đạo phật và các tôn giáo phương đông nói chung, khác hẳn với tôn giáo phương tây. như một bài hôm nọ vừa viết, chỉ cần hai từ "mặc khải" và "đốn ngộ" là đủ thấy quan niệm của hai bên khác nhau. mặc khải là gặp chúa, chúa ở ngoài kia, ở trên trời cao; trong khi đốn ngộ là gặp mình, thấy mình là gặp phật, bởi phật trong tâm. chỉ riêng triết lí này đã cho thấy công giáo "dễ" hơn phật giáo. dễ, bởi vì ý muốn trông cậy vào cái khác mình là ý muốn bản năng, còn ý muốn chi trông cậy vào mình là ý muốn của nhận thức. dễ, bởi vì hướng ngoại là xu hướng chung, cần ít tư duy và cố gắng hơn hướng nội, xu hướng mang tính cá biệt. dễ, nên công giáo phổ quát hơn, và nó ít có khả năng xuyên tạc hơn.
"những tôn giáo của á đông từ khởi thủy không cốt dành cho đại chúng. nơi nào mà những tôn giáo ấy trở thành tín ngưỡng của quần chúng thì hoàn toàn khác với nguyên thủy. đối với người đông phương thì trí tuệ không thể trao truyền bừa bãi cho tất cả mọi người, mà chỉ giới hạn cho một thiểu số có khả năng lãnh hội và áp dụng đúng. ở tây phương thì họ nỗ lực truyền trao năng lực hiểu biết cho tất cả mọi người, bất kể có xứng đáng được giao phó sức mạnh ấy hay không" - ("the way of zen" - alan watts)
chính vì tính chất "dễ" của tôn giáo phương tây mà nó được "trao truyền cho tất cả mọi người" và nó ít bị tha hóa hay lợi dụng. ngược lợi, tôn giáo phương đông minh triết, cao siêu, và khó với tuyệt đại đa số, nên nó không thể phổ cập. khi nó phổ cập là khi nó tha hóa.
tóm lại, phật giáo sẽ là một tôn giáo tử tế, sẽ giúp đỡ xã hội rất nhiều nếu các chức sắc phật giáo thực sự là những "bạn lành, triết gia, hướng đạo". những kẻ chẳng những có tâm sáng mà còn có năng lực, "khả năng lãnh hội". đó là còn chưa yêu cầu cần giải tán các chi bộ đảng trong các tăng đoàn, cơ sở thờ tự, đào tạo sinh đồ. nhưng đây lại là một đề tài khác.
tóm lại again: phật phật cái đầu buồi. tổ sư cha một lũ ngợm vô lương tâm, ngu đần, xôi thịt, mất nết tuyệt đối.
---
bài biên ngày này năm 2019. giờ là bài biên ngày này năm nay.
sáng hôm qua ghé nhà bạn. bạn tất tả chạy đi mua cfe tiếp đãi. lát sau bạn hớn hở xách về ly cfe. một cái ly nhựa bỏ trong một bịch nhựa (nylon), thế nhưng cái ống hút lại làm bằng giấy
người ta đang hỉ hả bảo vệ môi trường bằng 'sáng kiến' làm ống hút giấy. cái ống hút bé nhỏ cắm vào chiếc ly nhựa tổ chảng hệt như con giun kim trong lỗ đít người khổng lồ. hình ảnh mô tả hiện tượng và diễn giải bản chất của trò mèo mang tên "bảo vệ môi trường".
càng ngày càng muốn ói mửa khi tiếp xúc với những "key words" như: buông bỏ, chữa lành, tối giản, thiện lương, phật pháp, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới...vv
cái đkm sao tao ghét cái bọn yêu mào tiếm ghét chiến tranh thế chứ lị

No comments:

Post a Comment