Once Upon a Time in Răng Vẩu.
Ấy là thời xa xa quá....
Có một thanh niên mắt toét, tuổi bẻ gẫy sừng trâu, tuổi có thể cầy sâu quốc bẫm nuôi thân nuôi cha mẹ... và gã cầy cuốc cả ngày không biết mệt.
Cha mẹ gã đều rất hân hoan.
Khi đó gã có một cô bạn gái cũng răng vẩu vô cùng xinh đẹp mông to ngực nở. Gã với cô chịch nhau cả ngày không mệt.
Cả gã cả cô đều hân hoan!
Nếu ai đó từng có thời tuổi trẻ, từng khỏe như voi, khi đói có ngay đồ ăn nhét vào mõm, mới hiểu được cái nỗi sung sướng của sự ăn!
Nếu ai đó từng có thời tuổi trẻ, từng biết thú yêu đương, từng ôm gái / hoặc trai rồi cơ thể bừng bừng, rồi ... chịch xoạc, sẽ hiểu được cái sự sung sướng khi lên đỉnh.
Bởi vậy, thời đó có câu: Nhất ăn nhì chịch xoạc!
Rồi người ta nhét vào đầu gã rằng , làm người sinh ra chỉ ăn và chịch xoạc thì khác đéo gì giống lợn! Rằng làm người thì phải sống vì những điều cao cả đẹp đẽ hơn!
Điều cao cả đẹp đẽ hơn là điều gì, gã đéo biết he he... nên người ta cũng phải nhồi vào đầu gã, rằng cao cả đẹp đẽ là phải biết hy sinh vì tổ quốc chả hạn!
Nếu hỏi gã tổ quốc là gì, thật lòng, gã cũng đéo biết luôn!
Cơ mà gã biết vâng lời! Tổ quốc lâm nguy, làm trai phải ra trận, phải lấy lẽ hy sinh vì tổ quốc làm niềm tự hào, làm niềm khoái lạc cao cả nhất!
Cái sự hy sinh vì tổ quốc chắc phải sướng chả kém gì ăn ngon và chịch xoạc, nên gã cùng thế hệ gã hăm hở lắm!
Họ hùng hổ biên đơn xung phong, họ vật vã vì chưa đến lượt. Họ quẳng mẹ già, em dại và cô nàng vú to mông nở ở nhà không chút băn khoăn! Họ ra trận với khí thế bừng bừng, với niềm khoái cảm không gì so sánh được...
Gã và thế hệ gã xông vào chỗ chết và gào toáng lên “ Đường ra trận mùa này đẹp lắm....” , tuyệt vời hơn cả lên đỉnh!
Tất nhiên thế hệ gã ngỏm gần sạch!
Chỉ vài người sống sót vì may mắn, trong đó có gã!
Gã về nhà, bố mẹ gã thì qua đời, nàng vú to mông nở thì có đàn con với người khác, mà thật ra vú nàng đã teo, mông nàng đã nhão, vì nàng đã già khắm!
Gã cũng đã già, ăn chả thấy ngon nữa, hàng họ cũng chẳng lên nữa để mà chịch xoạc, gã sống bằng khoái cảm gì đây? À, bằng khoái cảm có tên là tự hào quá khứ!
Rồi một ngày đẹp trời, gã bị ném ra khỏi chỗ ở, và người ta bảo rằng : Đất đai là sở hĩu toàn dân! Giờ là lúc nhân dân cần đến mảnh đất này!\
Gã chẳng còn nhà ở!
Gã vật vờ khóc mếu, rồi gã nghĩ, nghĩ mãi....lần đầu tiên gã biết nghĩ, gã tự nghĩa mà không cần người nghĩ hộ!
Gã đã từng bỏ lại mẹ già, bỏ lại cô nàng vú to mông nở, để ra đi chiến đầu vì lý tưởng cao cả, chiến đấu vì Tổ quốc.
Hồi đó, gã chưa hiểu tổ quốc là gì!
Cũng như người sắp tắt thở mới biết không khí là gì!
Gã bị tống cút ra khỏi chỗ ở, gã mới biết tổ quốc chính là cái nơi gã sinh sống hàng ngày, là nơi gã đổ mồ hôi, đổ sức lực đổ cả tình yêu vào đó!
Chính là mảnh đất ấy, chỉ có điều mảnh đất ấy chưa bao giờ là của gã cả!
Gã bắt đầu biết suy nghĩ và nói những điều gã nghĩ, rằng nếu là tổ quốc của tôi, thì tôi phải có quyền bàn bạc về nó chứ? lập tức gã bị vả gãy mẹ hết răng! Dù sao, răng gã cũng lung lay cả rồi!
Tổ quốc ư? Chưa bao giờ là của gã cả!
Gã đã vứt bỏ những thứ thuộc về gã, để chiến đấu và hy sinh vì thứ chưa bao giờ thuộc về mình! Dkm thế mới akay!
Gã răng vàng mõm vẩu đang hấp hối ngoài bãi rác, và đến khi thở hắt ra, gã vẫn đéo hiểu, rốt cuộc tổ quốc này thuộc về ai?
*************
Ảnh minh họa không liên quan đến tút.
Bác cịu chiến binh đang đứng giữa tổ quốc mình!
Ăn cắp bên nhà tay máy quỉ khốc thần sầu Viet Thanh Nguyen

No comments:
Post a Comment