Ờ TRỌ
Là tên một ca khúc lừng danh quyến rũ của cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn, nội dung bài hát, dù rất tào lao dẩm dít, kể một lô một lốc các sinh vật, kể cả con người, đều đang ở trọ trần gian, rất được hâm mộ và các nhà thiền học, phật học, các kiểu học đánh giá rất cao.
Con người là khách trọ nơi trần thế. Trần thế chỉ là cõi tạm mà con người như là du khách ghé thăm một khoảng khắc ngắn ngủi rồi đi.
Vĩnh hằng là nơi tuyệt diệu đáng để ta chết!
Tôi một thời cũng hâm mộ triết lý này lắm lắm he he.... hay bỏ mẹ ra! Ta là khách trọ, ta ghé thăm thế giới này, ta ngắm nghía ta rong chơi đúng nghĩa là “ dân phượt”, ta xả láng cho hết mình, bởi một ngày ta sẽ biến khỏi nó.
“ Anh nằm xuống sau một lần, đã đến đây, đã rong chơi trên cuộc đời này...”
Cũng rất trứ danh, rất quyến rũ phỏng ạ!
Ngài Albert Camus triết gia hiện sinh lừng danh đồng thời là nhà văn đoạt nobel, cũng có tập truyện ngắn mà tôi mê mẩn “ Nơi lưu đày và vương quốc” nói về một nhân vật, sống với cuộc đời thực, với toàn bộ trách nhiệm, nghĩa vụ của một ông người trong xã hội hiện thực, nhưng anh ta luôn cảm thấy thế giới này thật “ xa lạ”, và rồi đêm đêm, anh ra ban công ngắm nhìn khoảng không mênh mông của vũ trụ, rồi cảm thấy quê hương thật sự của mình ở đâu đó xa lắc ngoài kia. Cuộc sống nơi đây chính là nơi “ lưu đày” và ở nơi nào đó ngoài kia mới thật sự là quê hương, là “ vương quốc” của anh.
Tất nhiên, tư tưởng của bác triết gia hàng khủng như bác Camus thì gớm lắm, nó không đơn giản là “ khách trọ” . Khái niệm “ nơi lưu đày” của Camus muốn nói, dù anh tồn tại ở bất cứ đâu trên thế giới này, thì bản chất vẫn là sự “ cầm tù” vì anh chỉ có thể sống trong sự “ cầm tù” mà thôi, thoát khỏi nó anh sẽ không thể tồn tại.
Ở đâu mà chả phải chịu sự cai quản của nhà nước, ở đâu mà chả phải phục tùng pháp luật, ở đâu mà chả phải ràng buộc bởi định kiến, thói quen, các định chế văn hóa.... tất cả những thứ đó thực chất đang cầm tù con người. Trong khi bản chất người là tự do.
Cái tự do ấy ở đâu? Chỉ có thể là nơi vương quốc xa mù tít tắp mà hàng đêm anh đứng ngắm trời sao và thả cho tâm hồn cùng tư tưởng của minh bay tới đó.
Tuy nhiên, về căn bản, những tư tưởng “ Khách trọ” “ ghé thăm” “ nơi lưu đầy” chỉ thỏa mãn sự mơ mộng, trí tưởng tượng bay bổng và đôi chút là sự bất mãn đối với hiện thực.
Và cái hại ở chỗ, con người bỗng dưng trở thành cái gì đối lập với thế giới, xa lạ với thế giới, và chúng tự cho mình cái quyền “ làm chủ thế giới” “ khai thác thế giới” “ chinh phục thế giới” và “ hủy hoại thế giới”
Ta chỉ phượt qua đây thôi mà, ỉa đái vài bãi rồi ta biến, cóa phỏng?
Và giống người đang hàng ngày hủy hoại thế giới này, bởi giữa chúng và thế giới luôn có khoảng cánh đối lập.
Hỡi ôi, những tư tưởng thực chất là những ảo tưởng hào sảng, đẹp đẽ , được hâm mộ, đôi khi rất tai hại!
Cảm giác bản thân là “ Khách trọ lạc bước” hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì khoa học phát hiện về con người.
Chúng ta không “ ghé thăm”, “ bước vào”, “ lạc xuống” thế giới này, mà chúng ta TỪ CHÍNH NƠI NÀY MÀ RA, như lá trên cây rụng xuống vậy!
Nếu đại dương thì có “ sóng”, đại ngàn thì “ xanh lá” thì thế giới có “ con người”, đơn giản vậy thôi!
Mỗi chúng ta là hiện thân của giới tự nhiên. Giới tự nhiên là gì? Là ta, cùng muôn loài quanh ta. Ta là vũ trụ, vũ trụ là ta!
Nhiều vị sẽ thốt lên, ôi dào ai chả biết! Vâng, nhiều người biết, cơ mà chả mấy ai trải nghiệm chân tướng này. Thậm chí có người biết điều trên là đúng về mặt lý thuyết nhưng vẫn không hiểu hay cảm nhận được nó mà vẫn tiếp tục ý thức mình là một “ bản ngã” riêng biệt trong chiếc bao da thịt.
Tận cùng của bản ngã hỡi ôi là vô ngã!
Tương tự như im lặng là đỉnh cao của âm thanh, hay tuyệt đỉnh của hữu chiêu là vô chiêu vậy!
Nếu ta thật sự trải ngiệm ta như là một phần của vũ trụ, ấy là vô ngã, ta hòa mình vào vũ trụ.
Sự trải nghiệm này, tôi đang thực nghiệm cùng gã Trần Hùng nhất thốn đại kỳ nhân, bôi sĩ trứ danh, học môn vứt bỏ mọi thứ để hòa mình vũ trụ, môn Hóa Công Đại Pháp.
Trải nghiệm này giúp ta ăn uống ngủ nghỉ chịch xoạc rất hồn nhiên nhi nhiên, như là bản chất vũ trụ này vậy, thật quá ư tuyệt vời.
He he....
Klq: Hưởng ứng phong trào họa sĩ chịch người mẫu, tôi đăng mẹ quả tranh trường phái tân phục hưng cho các anh chị thưởng lãm. Vẽ như này mới gọi là vãi cứt.
P/S: Anh Mark trứ danh, đây là tranh nghệ thuật, đéo phải ảnh khiêu dâm nhé, mong anh thấu cảm. Dkm!

No comments:
Post a Comment